Chương 50: Thú nhận.

6.5K 522 35
                                    

21/01/2023

Sau khi bị đối xử như một đứa trẻ, biểu cảm của Thịnh Dư Hàng rất kỳ diệu.

Giống như có chút bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với ánh mắt chứa ý cười của Tiêu Sở Dịch, tính tình nhiều hơn nữa cũng hóa thành một vũng nước ấm mềm mại.

Khóe miệng của anh giật giật hai cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

Tiêu Sở Dịch lại vươn tay vỗ vỗ vai Thịnh Dư Hàng, hơi nhướng mày: "Bây giờ anh vui chưa?"

Thịnh Dư Hàng mím môi, nhịn cười: "Có chút."

Cũng may Thịnh tổng chỉ nhất thời lên cơn động kinh, Tiêu Sở Dịch thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Thịnh Dư Hàng vừa giúp Tiêu Sở Dịch thái thịt, vừa nói về chuyện mẹ Tiêu nói với anh qua điện thoại.

"Dì Tiêu bảo tôi chuyển lời cho em, kỳ nghỉ rảnh rỗi thì trở về một chuyến, nói đã lâu không gặp em, có chút nhớ em."

Tiêu Sở Dịch bỏ đồ ăn vào nồi, tiếng khói dầu che đi thanh âm của cậu, lại không che đi lông mày đang khẽ nhếch của cậu.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi."

"Cũng đúng, chuyện bình thường đều đã nói xong." Tiêu Sở Dịch nhỏ giọng nói thầm, "Không có gì để nói cũng bình thường."

Hai nhà đi lòng vòng cũng miễn cưỡng coi như là người quen, không có khúc mắc lợi ích gì với nhau, nhưng khó bảo đảm tương lai cũng không có cơ hội hợp tác, hàng ngày tán gẫu mấy câu cũng không tính là chuyện vô dụng.

Hiện tại lại có một tầng quan hệ này của Tiêu Sở Dịch, mẹ Tiêu đối với Thịnh Dư Hàng càng đặc biệt chú ý, sợ mình không cẩn thận sẽ để cho "tình bạn" giữa bọn họ đổ bễ.

Bởi vậy bình thường khi gọi điện thoại tới hỏi thăm, mẹ Tiêu cũng nhân tiện hỏi thăm tình huống của Thịnh Dư Hàng — chỉ là mấy lời khách sáo thông thường mà thôi.

Qua lại không tránh khỏi chào hỏi, một tới hai lui cũng coi như quen thuộc.

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại...

Nguyên chủ ở trong mắt mẹ Tiêu rốt cuộc là hình tượng tiểu đáng thương gì vậy?

Nhưng mà, hình như cũng không khác nhau lắm.

Nguyên chủ có chút kiêu ngạo, trừ khi thật sự yêu thích đến cực hạn, nếu không tuyệt đối sẽ không thèm dùng mặt nóng dán mông lạnh với người khác.

Lòng kiêu hãnh bẩm sinh khiến cậu coi thường những thủ đoạn nhỏ sau lưng người khác, nhưng cũng bởi vì vậy mà dễ dàng bị “anh trai” của mình tính kế.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia thế mà hồ bằng cẩu hữu vây xung quanh nguyên chủ không hề ít, nhưng bạn tốt chân chính kết giao lại rất ít ỏi.

Cũng khó trách mẹ Tiêu sẽ lo lắng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Sở Dịch không khỏi ở đáy lòng thở dài một tiếng.

"Cái gì?" Thịnh Dư Hàng không nghe rõ lời Tiêu Sở Dịch nói.

"Có ý tứ gì, anh còn không biết sao?" Tiêu Sở Dịch lười biếng liếc mắt nhìn Thịnh Dư Hàng một cái, cảm thấy bộ dáng giả bộ ngốc nghếch này rất không có tiêu chuẩn, "Mẹ em đã đặc biệt gọi điện thoại tới, không biết Thịnh tổng có rảnh đến nhà chúng em làm khách hay không?”

[ĐM] [EDIT] TÔI CÙNG ÁNH TRĂNG SÁNG CỦA TRA CÔNG HE RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ