CHƯƠNG 8

1.1K 79 21
                                    


Bạn biết người trước mặt đối với bạn đặc biệt như thế nào, cũng biết rằng bản thân đang không khống chế nổi mà bị đứa trẻ này hấp dẫn, mà giờ đây, em ấy đang ôm bạn với đôi mắt đỏ hoe, nhìn sâu vào mắt bạn, vừa khóc vừa cầu xin bạn yêu em ấy, một chút thôi cũng được.

Không có bất cứ người nào vào thời khắc này có thể vững như sắt đá không bị lay động.

Zee đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Anh đột nhiên phát hiện bản thân không thể chịu nổi khi nhìn thấy nước mắt của NuNew dù chỉ một chút, hoặc là nói anh thậm chí còn không thể chịu nổi vẻ mặt buồn bã của cậu.

Một người luôn tươi cười giống như mặt trời nhỏ mang lại hạnh phúc cho người khác một khi đã rơi nước mắt thì cho dù là người đối diện có kiềm chế và bình tĩnh đến đâu cũng sẽ luống cuống.

Anh hy vọng biết bao người đang ở trước mặt anh có thể mãi mãi không lo không nghĩ, mãi mãi hạnh phúc.

Zee cau mày, hoàn toàn dựa vào cảm xúc trong tim mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má NuNew, anh không muốn NuNew tham gia vào dự án này, mặc cho đứa trẻ trong lòng anh đang khóc nhập tâm đến thế, khiến lòng người vỡ vụn đến thế, khiến người ta kiềm chế không nổi mà ôm lấy an ủi đến thế...

Dù vậy, Zee vẫn chưa nhập vai.

Đây là lần đầu tiên anh ép buộc bản thân mình phải vứt phăng đi tín ngưỡng của một diễn viên.

"Hia đã bao giờ muốn ôm em chưa?"

"Hia đã bao giờ muốn hôn em chưa?"

"Là bởi vì không yêu nên Hia mới không muốn ạ?"

"Hia không thể yêu em sao? Dù chỉ là một chút thôi."

"Giả vờ cũng được."

NuNew đáng thương nhìn Zee, có lẽ vì bối cảnh diễn trong tình trạng say rượu nên thanh âm của cậu rất dịu êm, trật tự từ lại có chút lộn xộn, tuy đáng yêu nhưng vô thức khiến người xem cảm thấy đau lòng.

Zee cũng đau lòng.

Hôm nay, anh đã cùng rất nhiều người khác nhau diễn tập cảnh này vô số lần, đương nhiên trong số đó có không ít người có kỹ năng diễn xuất thành thục, diễn tốt đến mức có thể khiến anh nhanh chóng nhập vai.

Mặc dù vậy, với NuNew trước mặt, Zee chỉ diễn một cách khuôn mẫu, nếu có nhập vai thì cũng chỉ muốn coi đối phương có khả năng là đối tượng hợp tác trong tương lai. Lúc còn nhỏ, mẹ dạy anh rằng chân tình sẽ đổi lấy chân tình, thời còn trẻ thiếu kinh nghiệm, anh đã phải chịu đau khổ khi trao đi tình cảm chân thành, dần dần anh học được đạo lí trao đi sự chân thành cũng không thể đổi lấy sự chân thành và tôn trọng, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không dốc hết ruột gan để yêu tha thiết bất cứ ai nữa.

Không thể hiện cảm xúc thực sự đương nhiên cũng sẽ không tạo ra lửa với những người đó.

Đương nhiên cũng là do không đạt tiêu chuẩn trong lòng.

Hiện tại, anh không muốn nhập vai.

Nhưng anh lại cứ không tự chủ được bắt đầu dao động trước từng lời dò hỏi đẫm nước mắt của NuNew, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt khiến lồng ngực anh đau nhói, như thể có thứ gì xuôi theo kẽ hở từ bàn tay đó, tâm trí tỉnh táo bắt đầu từ bỏ lý trí, tai cũng ù đi, mọi thứ xung quanh dường như trở nên rất xa xăm, rất mịt mờ.

[Long fic | Translate | ZeeNuNew] Ánh Trăng Của EmWhere stories live. Discover now