Chương 56 : Tổng giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình (56 - end)

3.6K 137 4
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

------------------------------

Sau khi Khúc Yên qua đời, Bạc Tư Yến không rơi một giọt nước mắt.

 Dường như hắn lãnh khốc vô tình, không biết bi thương.

 Đích thân hắn xử lý hậu sự cho Khúc Yên, dựa theo nguyện vọng của cô, đem cô hoả táng.

 Hắn đem tro cốt cô đặt trong một cái hộp tuyệt đẹp, chuẩn bị mang đến rải vào biển cả.

 "Anh Yến?" Đường Trạch ở bên bồi hắn, nhìn hắn ba ngày ba đêm không chợp mắt, mắt đã sớm đỏ lên, nhịn không được khuyên nhủ, "Anh nên ngủ một giấc đi? Chuyện tang lễ, tôi giúp anh xử lý."

 Bạc Tư Yến vì Khúc Yên mà chọn một mộ viên tốt nhất, lập nét khắc trên bia chữ, tự thân đi làm.

 "Không cần, tôi không mệt." Thần sắc Bạc Tư Yến lạnh nhạt, quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng, "Đi tìm thợ thủ công làm nữ trang xuất sắc nhất, tôi muốn chế tạo một mặt dây chuyền."

 "Dạ, Yến Thiếu!" Thuộc hạ lập tức đi làm.

 "Yến ca, anh muốn mặt dây chuyền làm cái gì?" Đường Trạch tò mò hỏi.

 Bạc Tư Yến không trả lời ngay, hắn nhẹ vỗ hũ tro cốt trong tay, ánh mắt ôn nhu mà xa xăm.

 Nửa ngày, hắn mới khàn khàn trả lời: "Tôi muốn làm một mặt dây chuyền bạch kim, đem một phần nhỏ tro cốt của Yên để vào trong đó. Tôi đã đáp ứng cô ấy, dẫn cô ấy du lịch vòng quanh thế giới."

 Đường Trạch "A" một tiếng, kìm không được nước mắt.

 Đem tro cốt người mình yêu mang theo bên mình, mang cô đi khắp thế giới.

 Lãng mạn cỡ nào.

 Lại cỡ nào bi thương.

......

 Vào ngày dựng bia mộ, mưa nhỏ bay trên không trung.

 Bạc Tư Yến không thông báo với Khúc gia, những người kia khi Khúc Yên còn sống chưa bao giờ quan tâm tới cô, bây giờ cũng không cần xuất hiện.

 Hắn nghĩ, bảo bối của hắn nhất định không muốn nhìn thấy những người mình không thích.

 Đường Trạch đi cùng Bạc Tư Yến, cầm dù cho hắn, cùng hắn đứng lặng người trước bia mộ.

 Đường Trạch nhìn dòng chữ, trên đó viết --"Ái thê, Khúc Yên chi mộ*."

*Vợ yêu dấu, mộ của Khúc Yên.

 Anh Yến không kết hôn cùng Khúc tiểu thư, nhưng lại tự tay khắc hai chữ ' ái thê '.

 Ở trong lòng anh Yến chắc chắn đã sớm nhận định cô là vợ của hắn.

 "Yên Yên......Yên Yên......"

 Trong mưa, một người đàn ông lảo đảo chạy đến, bịch một tiếng quỳ gối trước mộ bia, khóc như đứa trẻ, "Thật xin lỗi, xin lỗi em, là anh sai rồi! Là anh hại em...... Em trở về được không? Anh đền bù cho em! Mặc kệ em muốn cái gì, anh đều cho em......"

 Người đàn ông này là Phó Đình Xuyên.

 Bạc Tư Yến lạnh lùng nhìn hắn ta, môi mỏng chậm rãi phun ra một câu: "Kéo đi."

 "Không, tôi không đi......" Phó Đình Xuyên hối hận không kịp.

 Hắn ta thậm chí còn không thấy mặt Khúc Yên lần cuối.

 Từ đầu đến cuối, hắn ta đều bỏ lỡ cô......

 Đằng sau cách đó không xa, hai tên hộ vệ áo đen tiến lên, cưỡng chế đem Phó Đình Xuyên khóc đến bi thống kéo đi.

 "Yến ca, chuyện tang lễ đã qua một thời gian, anh về nhà nghỉ ngơi một chút đi?" Đường Trạch lo lắng nói.

 Lại tiếp tục như vậy, người làm bằng sắt cũng chịu không được.

 Bạc Tư Yến nhàn nhạt lắc đầu: "Máy bay trực thăng đang chờ tôi, tôi muốn xuất ngoại một chuyến."

 Đường Trạch nghi vấn: "Anh muốn đi đâu?"

 Bạc Tư Yến không trả lời, quay người rời đi.

 Yên thích biển, vậy hắn liền vì cô chọn một vùng biển đẹp nhất.

 Hắn vừa mua một hòn đảo nhỏ, phong cảnh tươi đẹp tĩnh mịch, không người quấy rối.

 Hắn muốn dẫn cô đi xem một chút.

......

 Sau khi linh hồn Khúc Yên rời khỏi cơ thể liền về một không gian trắng xóa.

 Ở đây thật ấm áp, giống như suối nước nóng nuôi dưỡng tinh thần lực của cô.

 "Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ!" Âm thanh máy móc của Tiểu Thất lộ ra vui vẻ, "Kí chủ có muốn lập tức thanh trừ ký ức?"

 "Chờ một chút." Khúc Yên nhìn xuyên qua sương trắng, trông thấy bóng lưng cao ngất của một người đàn ông.

 Người đàn ông ở trên du thuyền, tự mình chạy đến biển rộng xanh biếc, trong tay cầm hũ tro cốt khắc hoa văn phức tạp tinh xảo.

 Hắn đứng ở boong thuyền, một chân quỳ xuống, chậm rãi đem tro cốt rải vào biển cả.

 Trong hộp dần dần trống rỗng.

 Hắn đột nhiên sụp đổ, phát ra từng âm thanh rít gào: "Yên, trở về đi --"

 Tiếng rống thê lương đau thương quanh quẩn ở trên biển.

 Không có ai đáp lại.

 Cuối cùng hắn cũng rơi lệ.

 "A Yến......"

 Khúc Yên cũng đỏ mắt.

 "Kí chủ, thanh trừ kí ức tự động tiến hành --" Tiểu Thất nhắc nhở , "Vì bảo vệ tâm lý kí chủ khỏe mạnh, xin kí chủ không mang theo bất kỳ đau lòng nào, một thân thoải mái vào thế giới kế tiếp!"

 Leng keng!

 Tân Thế Giới đang mở ra......

------------------------------

Nhan : vậy là đã kết thúc thế giới đầu tiên rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Nhan nè. TG2 cũng ngọt lắm, nhưng kết đừng đau như vậy nữa nha(*T^T)

Đã beta xong TG1 nha iu iuuuu

[DROP - EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý ] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen Tịحيث تعيش القصص. اكتشف الآن