🐟Chương 31🐟

Start from the beginning
                                    

...... Cậu cư nhiên không biết xấu hổ nói người khác ngốc?

Đàm Nam Sơn cảm thấy người ngốc là cậu mới đúng.

Sau khi hùng hùng hổ hổ uy hiếp xong, Dư Nhạc Dương còn muốn uống trà ăn bánh của người ta, Đàm Nam Sơn giật lấy đĩa bánh ngọt cậu đang chuẩn bị duỗi tay lấy, Dư Nhạc Dương sửng sốt, vừa muốn nói hắn keo kiệt, liền nghe hắn nói: "Tôi thấy người cả đời không quên được chính là cậu đó. Thế nào, bạn cậu mua một khối bánh trà của tôi, cậu định nhớ tôi cả đời à?"

Dư Nhạc Dương "a" một tiếng: "Cả đời cái rắm! Hơn một trăm vạn lận đó, tôi sẽ nhớ anh tới thiên hoang địa lão!"

*****

Đường Dục vừa khởi động máy, âm báo ting ting ting liên tục vang lên, nhảy ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Bỏ qua những cuộc gọi nhỡ số lạ, thì có tin nhắn của Dư Nhạc Dương, Tần Nguyên, còn có Vương Từ.

Vương Từ nói anh cả của hắn đã trở lại, muốn gặp cậu.

Đường Dục không biết vì sao anh cả của Vương Từ lại muốn gặp cậu, nhưng nghĩ đến anh cả Vương Từ một hơi mua hai bức tranh của cậu, cũng coi như khách hàng trung thành, tri ân khách hàng là điều mà cậu nên làm, vì thế lập tức đồng ý.

Tần Nguyên nhắn tin nói bức phúc tự kia đã bán đi, giá không hề thấp, Đường Dục nhịn không được nghĩ, chắc không phải lại là anh cả Vương Từ mua chứ?

Đường Dục đồng ý gặp mặt, rất nhanh Vương Từ đã gọi điện thoại tới, ba người đều rất rảnh rỗi, thời gian gặp mặt được thống nhất vào giữa trưa.

Tần Thời Luật biết cậu đi gặp Vương Từ cũng không nói gì, tuy Vương Từ nhìn không đáng tin cậy, nhưng Vương gia dạy dỗ nghiêm khắc, không sợ dạy hư Đường Dục.

Trong nhà hàng, Vương Tô vừa nhìn một cái đã nhận ra Đường Dục: "Là cậu?"

Lần trước gặp mặt ở Đàm Phượng Lâu, Vương Tô có ấn tượng sâu sắc với cậu, không ngờ cậu lại là "Đường Tự", khó trách lúc đó khi nhìn thấy bức tranh kia lại có phản ứng lớn như vậy.

Buổi tối hôm trước Vương Tô từ Lâm Giang trở về, về đến nhà đã nghe ông nội nói ván cờ kia đã bị giải, sau đó lại bắt đầu khoe khoang bức phúc tự mà Đường Dục tự tay viết cho ông.

Nhìn thoáng qua một lần, Vương Tô chỉ cảm thấy bức phúc tự này được viết rất tốt, nhưng cẩn thận nhìn kĩ, lại nhìn ra được manh mối khác.

Chữ Đường Dục viết cho Vương lão gia tử có nét chữ khác với bài thơ được viết trên bức《Đình mẫu đơn》, nhưng phần ký bút danh ở cuối cùng lại có nét chữ giống nhau, mấy ngày nay Vương Tô đều căng mắt ra nghiên cứu bức tranh kia, mỗi một nét chữ đều nhớ kỹ trong lòng, tuy bức phúc tự kia không ký đầy đủ tên, nhưng một chữ "Đường" kia vẫn bị hắn nhận ra.

Vương Tô gấp gáp muốn gặp người viết bức phúc tự này.

Hắn hối hận đến xanh cả ruột.

Sớm biết như vậy đã không đi Lâm Giang, lỡ mất cơ hội được gặp Đường Tự!

Vương Tô ngày thường không thích nói chuyện, nhưng nháo lên thì ngay cả Vương lão gia tử cũng không cản được, Vương Hưng Hải chê hắn phiền, đẩy chuyện này cho Vương Từ, thời điểm lấy lại bức phúc tự Vương Tô còn không chịu, nói nhất định phải mua lại bức tranh này, Vương Hưng Hải tức chết khiếp, đuổi hắn ra ngoài.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now