🐟Chương 31🐟

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đàm Nam Sơn liếm liếm răng hàm, dùng sức bóp gáy cậu một cái: "Được thôi, vậy tới bồi ông nội uống trà đi, cháu trai ngoan."

Dư Nhạc Dương: "......" Ông nội anh!!!

Dư Nhạc Dương ngoài miệng nói không muốn, nhưng vào trong trà lâu thì lại ăn uống không ít trà bánh, sáng nay chưa kịp ăn sáng đã chạy đi tìm Đường Dục, kết quả bị chồng Đường Dục dọa một trận, ngay cả bữa cơm cũng chưa cọ được.

"Một người hung dữ như vậy, cũng không biết cậu ấy coi trọng hắn chỗ nào."

Dư Nhạc Dương nhét một miếng bánh hạt dẻ cuối cùng vào miệng, còn chưa có nói xấu xong, không biết còn tưởng chồng của Đường Dục đã làm tội ác tày trời gì với cậu.

Đàm Nam Sơn lẳng lặng uống trà, nghe cậu ta lải nhải: "Thật sự đáng sợ như vậy sao, hay là do cậu nhát gan?"

Dư Nhạc Dương trừng mắt: "Tôi nhát gan? Tôi bảy tuổi đã dám sống ở nghĩa trang rồi, anh dám không?"

Đàm Nam Sơn lắc đầu cười cười: "Lúc tôi bảy tuổi, điều kiện gia đình vẫn ổn."

Dư Nhạc Dương suy nghĩ nửa ngày mới hiểu lời này của hắn có ý gì, cậu lớn giọng: "Điều kiện nhà tôi cũng không tệ!"

Đàm Nam Sơn cười sự trì độn của cậu: "Không có việc gì thì cậu ra nghĩa trang sống làm gì?"

Dư Nhạc Dương bị hắn chọc tức tới cổ họng khô khốc, uống một ngụm trà lớn: "Cái này gọi là so sánh, là so sánh đó anh có hiểu không? Lúc nhỏ chưa từng học sao?"

Đàm Nam Sơn cảm thấy đứa nhỏ đang kêu "chíp chíp" ồn ào này thật sự rất thú vị, Dư Nhạc Dương lớn lên lùn, Đàm Nam Sơn nhìn không ra cậu bao nhiêu tuổi, trực tiếp hỏi chỉ sợ cậu cũng không chịu nói: "Vừa rồi cậu nói bạn của cậu đã kết hôn, cậu ấy bao nhiêu tuổi?"

Dư Nhạc Dương liếc mắt nhìn hắn: "Anh muốn biết làm gì? Tôi khuyên anh đừng có đánh chủ ý lên người cậu ấy." Nói xong, Dư Nhạc Dương đột nhiên vỗ mạnh lên bàn: "A, tôi biết rồi!"

Đàm Nam Sơn dự cảm câu tiếp theo không phải là lời gì hay ho, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu biết cái gì?"

Dư Nhạc Dương chỉ vào hắn, hai mắt trừng lớn: "Tôi biết rồi, lần trước anh cố ý bán trà thật đắt cho cậu ấy, chắc chắn là muốn khiến cậu ấy chú ý! Có phải anh thích cậu ấy hay không? Anh thật quá âm hiểm!"

Đàm Nam Sơn: "......"

Đàm Nam Sơn lớn già đầu như vậy, lần đầu tiên nói không nên lời, thậm chí hắn còn hoài nghi có phải bản thân đã thật sự già rồi không, tại sao lại không theo kịp mạch não của cậu?

Đàm Nam Sơn nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, khối bánh trà kia là do cậu ấy một hai đòi mua nên tôi mới bán."

Dư Nhạc Dương hừ một tiếng: "Vậy thì sao, anh bán giá cao như vậy, có lẽ cả đời này cậu ấy cũng không quên nổi, tôi cảnh cáo anh, đừng có đánh chủ ý lên cậu ấy, tuy rằng cậu ấy lớn lên đẹp trai còn hơi ngốc, nhưng cậu ấy đã kết hôn rồi, chồng của cậu ấy rất đáng sợ, nếu anh dám có tâm tư đen tối gì đó, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu!"

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ