🐟Chương 31🐟

Start from the beginning
                                    

Tần Thời Luật lại lần nữa nhìn qua, Dư Nhạc Dương lập tức đứng thẳng: "Chào, chào ngài, tôi là bạn của Đường Dục."

Tần Thời Luật: "......"

Tại sao phải dùng ngài!!!

Là đang nhắc nhở hắn lớn tuổi sao?!

Tần Thời Luật không cho Dư Nhạc Dương sắc mặt tốt, hắn hỏi Đường Dục: "Muốn ra ngoài chơi?"

Dư Nhạc Dương nhận thấy dục vọng khống chế của vị tổng tài này có chút ý vị sâu xa, khát vọng sống sót tràn đầy trong nháy mắt: "Không không không, không ra ngoài, mấy ngày nay cậu ấy tắt máy, tôi lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện nên mới đến xem thử, không định dẫn cậu ấy ra ngoài."

Tần Thời Luật cho hắn một ánh mắt "Coi như cậu biết điều".

Dư Nhạc Dương nhẹ nhàng thở ra.

Không biết vì sao, hắn cứ cảm thấy chồng của Đường Dục rất dọa người.

Dư Nhạc Dương vốn muốn rủ Đường Dục ra ngoài chơi, kết quả bị chồng cậu dọa như vậy, hắn thật sự không dám, đành phải ngồi tán gẫu với Đường Dục một lát, trước khi về còn dặn cậu nhớ khởi động máy.

Dư Nhạc Dương nhàn rỗi nhàm chán, tự mình đi bộ tới chợ đồ cổ, không phải cuối tuần, chợ đồ cổ không có người, lúc đi ngang qua Đàm Phượng Lâu, Dư Nhạc Dương nhàn rỗi không có việc gì liếc mắt nhìn vào trong một cái, vừa vặn thấy Đàm Nam Sơn từ bên trong đi ra.

"A." Đàm Nam Sơn nhìn thấy Dư Nhạc Dương liền nhớ tới tần suất giật mí mắt của cậu ta lần trước: "Sao hôm nay chỉ có một mình cậu vậy?"

Dư Nhạc Dương miệng nhanh hơn não nói: "Làm gì, anh còn muốn lừa tiền cậu ấy?"

Đàm Nam Sơn lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có người nói hắn lừa tiền, hắn "chậc" một tiếng: "Lần trước nói cậu về lên mạng tra thử giá khối bánh trà kia, cậu không tra?"

Dư Nhạc Dương vẫn canh cánh trong lòng chuyện Đường Dục tốn hơn một trăm vạn chỉ để mua một cái bánh trà: "Tại sao tôi phải tra, ai biết anh nói thật hay giả."

Người Đàm Nam Sơn quen biết hầu hết đều là dạng thích tiêu tiền, ăn xài phung phí, chưa từng gặp qua người nào đau lòng tiền của người khác.

Thấy nhóc con này không hề khách khí với mình, Đàm Nam Sơn búng vào trán cậu ta một cái: "Nhìn tôi giống người nhàn rỗi không có việc gì làm hả, lừa cậu làm gì? Đi lang thang một mình ở đây làm gì, đến chỗ tôi uống trà đi."

Dư Nhạc Dương lùi về sau một bước: "Tôi không đi, tôi không có tiền, anh đừng hòng lừa tôi."

"Tôi mời, không bắt cậu trả tiền đâu." Đàm Nam Sơn xoa xoa đầu cậu như đang trêu chọc trẻ con: "Đi thôi, tôi cũng đang nhàm chán, vào nói chuyện phiếm với tôi một lát."

"Nói cái rắm......" Lời còn chưa dứt, Dư Nhạc Dương đã bị nắm gáy, cậu giãy giụa: "Buông tôi ra, lão già thúi này!"

Đàm Nam Sơn cứng đờ: "Lão già?"

Dư Nhạc Dương híp mắt nhìn hắn: "Thế nào, không phục hả? Nhìn cái gương mặt râu ria xồm xoàm của anh đi, nhìn còn già hơn ông nội tôi."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now