Trả thế giới về cho thế giới

19 0 0
                                    

Khoảnh khắc mà bạn nhận ra, có lẽ đó chính là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Cuộc gặp gỡ cuối cùng trôi qua rồi, cũng nên trả người về cho thế giới mà người vốn thuộc về.

.thứ hai, một giờ chiều, gió trời lay động tán lá nhỏ.  
  - Mẹ lên cô H tập xe vài ngày nhé.

.thứ tư, mười hai giờ đúng, có chút gió lạnh mơn trớn trên gò má hồng đào.
Cuộc hẹn diễn ra đúng như dự kiến, bún cá rô đồng nghi ngút khói, nghe dặn dò suốt ba mươi phút đồng hồ.
Cuối cùng :
   - Mẹ lên cô H đây, không ghé qua nhà nữa, mai mẹ lại về bảo dưỡng xe thì mẹ gọi.

.thứ năm, nhà xe sau giờ học ồn ào tiếng nói cười, đôi mắt nhỏ lại chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi.
   - Giờ mẹ chưa thay dầu xe xong, con chủ động về ăn cơm với bố nhé. Tí nữa bảo dưỡng xong thì mẹ đi thành phố S đón cậu C đi công việc. Rồi chiều về mẹ gọi con
   - Chắc cũng lâu đấy, con không phải đợi mẹ đâu, cứ về ăn cơm với bố đi. Chứ bây giờ mẹ về gặp con một chút xong đi luôn thì cũng không tiện thời gian.

....

   - alo, con nghe rõ không
   - con nghe rồi, mẹ cứ đi đi, con về đây.

.thứ năm, đúng năm giờ chiều giữa đường phố kẹt cứng, mọi âm thanh lại như ngưng đọng, bên tai chỉ còn âm thanh gấp gáp phát ra từ điện thoại.
   - alo mẹ đang đâu ở đâu ấy?
   - Mẹ vừa đi công việc với cậu C xong, có gì không con, mẹ định lên cô H luôn.
   - À...không có gì đâu mẹ, con gọi xem mẹ đang ở đâu thôi, thế mẹ đi đi.
   - Ừ, thế mấy giờ con đi học?
   - Bảy giờ rưỡi con mới đi cơ.
   - Thế về ăn cơm với bố rồi hẵng đi nhé, quần áo đang phơi sáng mẹ về qua rút xuống rồi, cứ để đấy mai mẹ về gấp cho nhé. Thôi mẹ lái xe đây, chào con nhé!

Tút..tút..tút

   - Vâng...mai mẹ nhé, con chờ mẹ.

Nhật kí không có tiêu đềWhere stories live. Discover now