Chương 43: Bia ngắm

Start from the beginning
                                    

Mà cho dù nàng ta ở trong lòng Dận Chân chẳng là gì, ngực Đồng Giai thị vẫn khó chịu, Dận Chân vẫn luôn vô tình, Đồng Giai thị không cầu chiếm được chân tâm của hắn, nàng chỉ muốn trở thành người quan trọng hơn hết thảy những nữ nhân còn lại.

Đồng Giai thị mềm giọng, âm thanh như suối nguồn ấm áp bên tai,

- Thiếp dặn đầu bếp làm vài món ăn chay, một lát ngài nếm thử hương vị, thiếp biết ngài thích những thứ đơn giản, nhưng ngài nên suy nghĩ cho thân thể, thịt cá cũng có tác dụng của nó.

Có tò mò mấy cũng không thể hỏi Dận Chân chuyện triều đình, Đồng Giai thị biết rõ này là chỗ đại kỵ của Dận Chân,

Dận Chân ừ một tiếng, đồ ăn trong viện Đồng Giai thị luôn hợp khẩu vị hắn, có khi Đồng Giai thị sẽ tự mình xuống bếp làm cho hắn vài món ăn.

Dận Chân nâng nâng mí mắt, nhìn mặt gương đối diện, Dận Chân có thể thấy gương mặt Đồng Giai thị phản chiếu trên đó, mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu nghiêng đến trên gương, ảnh ngược của Đồng Giai thị như sáng lên, tươi cười bên môi dịu dàng, ấm áp, Dận Chân hoàn toàn thả lỏng lại.

Đồng Giai thị phảng phất không biết Dận Chân nhìn mình qua gương, tươi cười trước sau như một, nói chút chuyện vặt cho hắn nghe:

- Hạt giống ngài đưa thiếp lúc trước, thiếp đã sớm gieo xuống đất, sáng nay ra xem...đa phần đều đã nảy mầm, lá con nộn nộn, nhìn đáng yêu cực kỳ.

Dận Chân lúc ấy đã hứa với nàng, cùng nàng xem hạt giống nảy mầm từ dưới đất lên, Đồng Giai thị nghe Dận Chân không phản ứng, có chút thất vọng, nàng tiếp tục cười dò hỏi:

- Chờ chúng nở hoa, thiếp lại đưa cho gia xem.

Hoàn cảnh yên lặng bình thản không khỏi khiến Dận Chân ngủ gật, hay nên nói là không đủ kích thích, không giống như lúc đối mặt Tây Lâm Giác La thị, từng tế bào trên cơ thể hắn đều giận dữ, chỉ thiếu điều muốn bóp chết nàng, để nàng không thể mở cái mỏ hỗn đó cãi hắn.

Dận Chân là hoàng tử Đại Thanh tôn quý, được Hiếu Ý Hoàng Hậu nuôi lớn bên người, trừ bỏ Thái Tử, hắn là hoàng tử quý trọng nhất.

Hắn hô mưa gọi gió hai mươi mấy năm, chưa bao giờ có ai dám làm càn trước mặt hắn, to gan phản đối hắn, Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh làm được, lại cố tình bởi vì dã tâm của chính mình, hắn không làm gì được Mạnh Hinh.

Đồng Giai thị dựa vào đệm mềm phía sau lưng, Dận Chân thoải mái nằm trong lòng ngực nàng, mềm mại tròn trịa ... Dận Chân trong mông lung nhớ lại cái lúc Mạnh Hinh ăn mặc áo lót của hắn, bất giác dưới thân Dận Chân nhiều mấy phần khô nóng, ánh mắt rơi vào bình hồng tường vi trên bàn, từng chùm đỏ như ngọn lửa, nhìn như có thể tùy ý đùa nghịch, nhưng lại cứng đầu ương ngạnh, bởi vì Mạnh Hinh là trắc phúc tấn, đời này cũng đừng mong xỏ quần áo màu đỏ lên người, Mạnh Hinh ở trước mặt Dận Chân cũng chưa bao giờ mặc y phục có màu sắc tương tự hai màu hồng đỏ, ngày ấy dâng trà chào hỏi, nàng cũng không lựa chọn quần áo sắc hồng.

- Sao tự nhiên nàng lại bày hồng tường vi?

- Gia không thích?

Đồng Giai thị ngón tay xoa đôi mày nhíu chặt của Dận Chân, cười khanh khách nói:

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônWhere stories live. Discover now