Chương 7

15.8K 473 10
                                    

Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròng

Tác giả: Dã Mân Côi Loan

Editor: Sặc Fructose

Chương 7: Cho Kiều Bảo mặc đồ dễ thương, tỉ lệ người khác ngoái đầu nhìn siêu cao, cún hư khó chịu, trong lớp học ác liệt đùa bỡn Kiều Bảo.

Lúc Nguyễn Kiều đang do dự, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

Giọng nói của Phó Hành Chấp từ ngoài cửa truyền đến: "Nguyễn Kiều?"

Nguyễn Kiều vội vàng đáp: "Tớ đây!"

Phó Hành Chấp: "Sao lâu như vậy còn chưa ra?"

"Tớ... quên lấy quần áo." Nguyễn Kiều yếu ớt nói: "Hành Chấp, có thể giúp tớ không..."

Giọng Phó Hành Chấp mang theo ý cười: "Ừm, vẫn mặc đồ của tôi đúng không?"

Không hiểu sao lỗ tai Nguyễn Kiều có hơi đỏ lên: "Ký túc xá không có quần áo, hôm nay tớ sẽ về nhà mang đến."

"Không sao, vừa vặn tôi có mấy bộ quần áo chưa từng mặc." Phó Hành Chấp nói: "Cậu chờ tôi một chút."

Nguyễn Kiều quấn khăn chờ trong phòng tắm, chẳng bao lâu sau ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, cậu mở ra một khe cửa, duỗi một bàn tay ra ngoài.

Cửa mở, hơi nước nóng ẩm hòa với mùi thơm của sữa tắm ùa ra, trong đó còn như có nhưng không lẫn vào một chút mùi gì đó ngọt ngào.

Phó Hành Chấp nhìn cánh tay trắng nõn tinh xảo, còn mang theo bọt nước thò ra, vì hơi nóng sau khi tắm mà còn hơi ửng hồng, năm ngón tay mở ra, đợi đồ được đặt lên.

Người trong khe cửa rất cẩn thận, thân thể giấu sau cửa, che kín mít, chỉ lộ ra một bàn tay. Hắn đặt quần áo vào tay Nguyễn Kiều, lúc rời đi còn đụng vào lòng bàn tay non mềm một chút.

Ngón tay Nguyễn Kiều nhột nhạt rụt rụt, sau đó nhanh chóng rút về, cửa cũng đóng lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài.

"Hửm? Quần áo này làm sao..." Giọng nói hơi khó xử và nghi hoặc của Nguyễn Kiều truyền đến: "Hành Chấp, không còn bộ quần áo nào khác sao?"

Quần áo Phó Hành Chấp đưa cho cậu là một cái quần yếm ngắn bằng vải denim và một cái áo sơ mi ngắn tay, phía trên còn in hình một con gấu đáng yêu, Nguyễn Kiều nhìn sao cũng đều cảm thấy đây không phải phong cách của hắn.

"Xấu lắm sao?" Phó Hành Chấp nói: "Đây là do mẹ tôi mua, vốn mua cho em họ của tôi, nhưng không cẩn thận gửi đến trường của tôi, tôi cảm thấy rất hợp với cậu."

Nguyễn Kiều đã mặc áo sơ mi vào, chậm rãi nói: "Không phải xấu, chỉ là quá đáng yêu, trông tớ con nít lắm..."

Cậu mở quần ra, bên trong còn kẹp một cái quần lót mới. Sau khi Nguyễn Kiều mặc vào cảm thấy size rất hợp, do dự một lút, vẫn mặc chiếc quần yếm đó vào.

Suy cho cùng thì đã làm phiền người khác, còn mặc quần áo của người ta, cũng đừng kén cá chọn canh như vậy.

Lúc Nguyễn Kiều mặc bộ quần áo này, cậu nhìn thấy ánh mắt Phó Hành Chấp sáng ngời rõ ràng, ánh mắt của hắn quét một vòng lên người cậu, khóe môi mỉm cười.

【Đam Mỹ/Song Tính】Bàn về chuyện cún hư đã làm thế nào để lừa vợ yêu vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ