#6

404 33 0
                                    

-"Thật ạ!?"Đỗ Hà với ánh mắt sáng rỡ khi nghe Lương Linh nói ba đã đồng ý -"Thật,mau bé Đậu lấy đồ ra đi, chúng ta đi"Lương Linh ân cần vỗ vỗ lưng Đỗ Hà để em bình tĩnh lại
-"Bé hạt Tiêu đợi em xíu-"Nói rồi Đỗ Hà chạy vọt vào trong
Một lát sau Đỗ Hà đi ra với tay cầm 2túi hành lí nhỏ
-"Xong rồi ạ"Đỗ Hà cười
-"Đẹp quá nha bé Đậu"Phải,rất đẹp bé Đậu cười rất đẹp, Lương Linh mê rồi
-"Hihi,bé Hạt Tiêu quá khen"Đỗ Hà ngại đỏ mặt
-"Đi ra thôi"
-"Vâng ạ"
Rồi 2người khoác tay nhau ra xe để hành lí lại cho thằng Tí với thằng Tèo
Lúc trên xe....
-"Bé Đậu ơi"
-"Đây ạ"Em quay sang nhìn chị
-"Đường còn xa lắm,nếu bé Đậu mệt bé Đậu cứ ngủ nhá!"Xong rồi còn vỗ vỗ vai,ý bảo nếu muốn ngủ cứ tựa vai chị mà ngại ngùng đồ đó
-"Vâng ạ"Hà hiểu ý,gật đầu
Một lát sau...
Do buổi sáng thức sớm quá nên bây giờ em mệt mỏi,lúc đầu em dự định sẽ không phiền chị nên ngủ quay người sang bên kia, nhưng không hiểu vì sao mà được một lúc em lại chui rút vào lòng của chị,rồi ngủ say mê đến lúc tới Tỉnh
--------------------------------------
-"Bé Hạt Tiêu ơi,đây là chỗ mình ở í ạ!?"Đỗ Hà nhìn căn nhà lớn trước mặt mà không dấu được nổi phấn khích
-"Đúng rồi,bé Đậu thấy thế nào?"Linh quay sang nhìn em
-"To quá chừng luôn, to hơn ở quê mình nữa"Đỗ Hà chạy lon ton lại cửa sổ lớn
-"Thì phải rồi,đây là tỉnh lớn có nhiều đất,mặt phẳng rộng,nên nhà xây to hơn,khang trang hơn!"Linh ân cần giải thích cho chiếc em bé của mình
-"Bé Hạt Tiêu gì cũng giỏi"Đỗ Hà dơ tay tán thưởng
-"Cảm ơn bé Đậu"Linh xoa đầu em
Dọn quần áo vào nhà xong, Lương Linh bắt tay vào công việc mà bỏ quên luôn chiếc em bé của mình,Cô lâu lâu liếc nhìn vài cái thì thấy bé Đậu đọc hết quyển sách này rồi quyển sách khác xong lại để đầy ra bàn,làm sao cô không hiểu chiếc em bé này chính là đang gây sự chú ý với cô
Lương Linh thừa hiểu ý của em rồi, nhưng mà muốn lơ để chọc tức em nhưng rồi....
-"Bé Đậu đợI Hạt Tiêu đọc xong cái này rồi dẫn bé Đậu đi ăn ha"Đúng vậy,Linh thua rồi, không thể chọc tức được chiếc em bé này rồi,khi cô và em không nói chuyện với nhau cô sẽ là rất rất khó chịu
-"Vâng ạ"Đỗ Hà thấy chị quan tâm mình thì mừng rỡ
một ít lâu sau
-"Xong rồi đi thôi"Linh đóng quyển sổ sách trên tay lại,từ từ bước đến bên cạnh em bé của mình
Cả 2 đi ra ngoài thì đã có một chiếc xe đậu ở sẵn ở đó từ bao giờ
Cả 2 lên xe,rồi đi tới một quán ăn
-"Bé Đậu muốn ăn gì nào"Linh kéo ghế cho em
-"Gì cũng được ạ"Bé Đậu thì hí hửng
Rồi bé Đậu thấy Linh của em nói gì đó với anh phục vụ,anh ta thì gật gật đầu
Một lúc sau đồ ăn được dọn ra
-"Waoo"Đỗ Hà nhìn bàn đầy thức ăn mà toàn là món mình thích thì mắt sáng rực lên
-"Bé Đậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không"Cô tiện tay gắp miếng thịt đưa tới trước miệng em
Em không ngại đáp lại,mà há miệng để cô đút
-"Ngon không"Linh nhìn em
-"Ngon lắm luôn í ạ"Đúng rồi,Hạt Tiêu đút mà sao không ngon
-"Ngon thì phải ăn nhiều vào"Linh gắp đầy một đống thịt cho vào bát của em
-"Bé Hạt Tiêu cũng ăn thử đi nè"Hà cũng gắp thức ăn đưa tới cho chị
Linh cũng không chần chừ nhận lấy
-"Sao có ngon không?"Đỗ Hà ánh mắt mong chờ
Lương Linh cũng không phải quá kén ăn, nhưng khẩu vị của cô rất khó,nếu người khác thấy ngon cô chỉ thấy tàm tạm,còn người khác thấy tàm tạm thì cô chê món đó luôn rồi.
-"Ừm ngon lắm!"Nhìn ánh mắt mong chờ của em bé cô không nỡ nói chỉ ăn được tàm tạm vì sợ em buồn
-"Bé Đậu ăn xong có muốn đi dạo cùng bé Hạt Tiêu không!?"
-"Được ạ"








---------------------------------------

Trời ơi,hổm giờ tui không để ý, truyện bị thiếu một phần
Nếu đúng theo cốt truyện mà tui đề ra ban đầu thì Lương Linh và Đỗ Hà ở 2chap trước đã lên 18-19 tuổi rồi
Nhưng do sai sót nhỏ mà phần đó bị mất khúc tua vài năm sau
Nên mọi người thông cảm cho tui với nhau
Thành thật xin lỗi mọi người nhiều

[Linh-Hà]Yêu Thương Ai Mà Nói Bằng LờiWhere stories live. Discover now