Hoa Tri Dã lập tức: “Lỗi của chị.”

Mục Thị cười khanh khách. Nàng gõ gõ màn hình điện thoại, hỏi: “Hoa lão sư, có phải chị thích em thích đến mức cho dù em làm cái gì chị cũng cảm thấy tốt hay không?”

Hoa lão sư ở bên kia nghe lời này, cười thành tiếng: “Có ai tự luyến như em không?”

Mục Thị: “Chị trả lời phải hay không phải?”

Hoa lão sư: “Phải.”

Cô làm sao có thể thích người ồn ào, làm sao có thể thích người miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, làm sao có thể thích người động một chút lại phát tao, làm sao thích người nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy, làm sao thích người mỗi khi làm sai lại nũng nịu chống đỡ.

Nhưng cô thích Mục Thị, tất cả những gì lúc trước không thích nhưng bây giờ xuất hiện trên người Mục Thị, cô cũng thấy rất đáng yêu.

Lời Hoa Tri Dã nói tất nhiên Mục Thị tin tưởng, mặc dù nàng không muốn hỏi vấn đề này nhưng nếu Hoa Tri Dã đã thừa nhận thì lại là chuyện khác.

Trong lòng Mục Thị vui vẻ cảm giác nương theo thừa nhận của Hoa Tri Dã, bản thân cũng thẳng tắp nâng cao.

“Vì vậy mỗi tối em nhao nhao chị như thế, chị cũng không chê em?” Mục Thị hỏi lại.

Hoa Tri Dã lật một trang sách, nhìn thấy có chút lạ lẫm, lại lật ngược lại, trả lời: “Nghe thanh âm của em, cảm giác em ở bên cạnh chị, rất tốt.”

Mục Thị: “Oa, hiếm khi Hoa lão sư nói lời này, em sẽ vui vẻ cả năm.”

Hoa lão sư cũng bị chọc cười, cô ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình, nói: “Không còn sớm, em ngủ đi.”

Mục Thị quệt miệng ồ một tiếng, rầu rĩ nói: “Cho nên chị không có nghiêm túc nghe em kể chuyện, kết cục của đạo diễn và ba nữ nhân kia em vẫn chưa nói a.”

Hoa Tri Dã khép sách lại: “Không phải hôm nay vợ của đạo diễn tới náo loạn một phen sao?”

“Sao chị biết?” Mục Thị kinh ngạc, tiếp theo mới tự phản ứng được, nhàn nhạt a một tiếng: “Em nói từ lúc đầu.”

Hoa Tri Dã: “Tốt, ngủ đi, ngàu mai còn phải tham gia trình diễn.”

Mục Thị: “Được, Hoa lão sư phải nhớ em.”

Hoa lão sự: “Hảo!”

Mục Thị: “Nói câu lão bà ngủ ngon em sẽ tắt điện thoại ngay.”

Hoa Tri Dã bật cười, lấy di động khỏi giá kê, nhẹ giọng nói vào màn hình: “Lão bà ngủ ngon.”

Mới vừa nói không thích những lời tâm tình dính dính thế này, còn gọi đối phương là lão bà nhưng Mục Thị thích, cô cũng rất hưởng thụ.

Sau khi Hoa Tri Dã cúp điện thoại, nhìn màn hình tối đen mỉm cười, hơn ba mươi năm đột nhiên Hoa Tri Dã thấy mình giống kẻ ngu, ngớ ngẩn bắt đầu nhấm nháp vị ngọt của tình yêu.

Ngày hôm sau là biểu trình diễn ở Paris, Mục Thị phải rời giường sớm bắt đầu trang điểm thay quần áo, phỏng vấn quay chụp, tiếp theo đổi mấy bộ quần áo, giữa trưa không có thời gian nghỉ ngơi, đến cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị Tiểu Mã kéo đi.

Buổi tối tùy ý ăn chút gì đó, thay váy dạ hội màu đen, thợ trang điểm xong, đeo lên dây chuyền và vương miện do nhãn hiệu cung cấp, nhìn nàng từ trên xuống dưới, khí tràng mười phần.

“Nữ vương đại nhân, còn nửa tiếng là bắt đầu, mau điều chỉnh tâm tình.” Tiểu Mã ở một bên nhắc nhở, thuận tiện cầm điện thoại giơ lên chụp một tấm.

Mục Thị nửa trợn tròn mắt, vô thần quay đầu nhìn hắn: “Có thể khen chị một câu không? Để chị lên tinh thần một chút.”

Tiểu Mã cười: “Hôm nay chị rất đẹp.”

Mục Thị bĩu môi: “Không có sạc điện.”

Tiểu Mã: “Bây giờ chỉ có mình Hoa lão sư mới giúp chị nạp điện được thôi.”

Mục Thị bật cượi, ngửa đầu chọn lông mày nhìn Tiểu Mã.

Tiểu Mã: …

Quả nhiên nhắc tới Hoa lão sư, Mục Thị liền khác biệt.

Chiều cao của Mục Thị so với mô hình Terry là vừa đủ, trước lúc bước ra, nàng đứng ở sau căn bản không thể thấy tình hình bên ngoài, đến lượt nàng ra sân, nàng thở dài một hơi điều chỉnh trạng thái, bày ra vẻ mặt nghiêm túc bước ra.

Nương theo âm nhạc, Mục Thị giẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, dưới đài tất cả đều là thanh âm tất tất tác tác của đèn flash, Mục Thị đi nửa vòng trên bục, đột nhiên thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, sửng sốt nửa giây rồi bật cười.

Trong nước đang trực tiếp trên Weibo, nên động thái của Mục Thị ở Paris luôn được fan theo dõi, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ, đám dân mạng nhàn rỗi ở nhà xoát Weibo.

Chủ blog Điệu Tây Bì đột nhiên đăng một đoạn video, kết hợp với dòng chữ ‘Nữ vương cười một tiếng, quá mê người, tôi yêu mất thôi! Thị thị mau nói lấy hay không lấy chồng?”

Lúc phát video này, fan còn chưa xem hết cả đoạn, vì nụ cười này thực sự quá đẹp, nên nhịn không được mà đăng lên ngay.

Sau khi phát xong, ấn mở liên tục, tua nhanh tua chậm, đến khi Mục Thị cười, fan cũng cười theo, vô tình có người phát hiện…

“Mẹ của tôi ơi! Tại sao Thị Thị lại cười như thế? Chính vì thấy Hoa lão sư a! Tôi không yêu đương nữa! Bây giờ tôi mong hai người lập tức! Ngay lập tức! Kết hôn!”

“Hoa lão sư sao lại xuất hiện trong buổi biểu diễn của Thị Thị?”

“Tôi không nghe, tôi không nghe! Cái này nhất định là thật!”

“Ánh mắt của Hoa lão sư chỉ tập trung nhìn nàng dâu a!”

“Thị Thị thấy lão bà xuất hiện đột ngột ở thính phòng, có phải rất vui vẻ không? Có phải hay không?”

“Thị Thị, ánh mắt Thị Thị đang phát sáng!”

“Van cầu hai người! Mau giải cứu fan hâm mộ! Nhanh kết hôn đi!”

[ BHTT ] EDIT - Tuyệt SắcWhere stories live. Discover now