Chương 4. Một ngày làm anh (4)

84 15 2
                                    

◎Hạ Tân Tễ: Anh trai ngọt ngào ngây thơ của tôi. ◎

Chỉ có hệ thống biết rằng Khấu Thu không hề nói đùa.

Cán bộ kỳ cựu Khấu một lòng muốn được làm nhân viên công vụ, chỉ tiếc rằng nhiệm vụ y phải hoàn thành ở mấy thế giới trước toàn là cứu vớt thế giới, phải theo sát phần tử nguy hiểm mỗi giờ mỗi phút, chỉ sợ bản thân không để ý một chút thôi là đối phương sẽ làm nổ tung cả Trái Đất, lấy đâu ra thời gian để hoàn thành giấc mộng cuộc đời nữa chứ?

Bây giờ thì hay rồi, sau bảy nhiệm vụ cứu vớt thế giới, cuối cùng y cũng đi đến thế giới nhiệm vụ mới.

Khấu Thu cảm thấy giấc mộng đang vẫy tay chào đón mình, vì thế y vội vã không chờ được muốn nhào vào vòng tay ấm áp của giấc mộng cuộc đời.

【A........ 】 Y đặt quyển sách tham khảo có tờ bìa đỏ chót lên trên bàn làm việc một cách ngay ngắn chỉnh tề, vùi đầu vào trong đó, hài lòng thở một hơi, 【Hạnh phúc ghê. 】

Đỗ Hòa Trạch đứng ở phía sau quan sát căn phòng này, vẻ mặt giống như có sét đánh ngang qua.

Hệ thống nói: 【Tôi cho rằng tên đó đang muốn há mồm chửi mẹ nó. 】

【Vì sao chứ? 】Khấu Thu khó hiểu, 【Bởi vì tao định dùng cuộc đời hữu hạn này của mình để phục vụ nhân dân vô hạn? 】

Hệ thống: 【... Bởi vì cậu đã trực tiếp biến câu nói này thành biểu ngữ rồi treo lên tường đó. 】

Đỗ Hòa Trạch trừng mắt nhìn biểu ngữ, gương mặt gã lúc này đặc sắc chẳng khác gì bảng pha màu.

Gã há miệng thở dốc như thể muốn nói điều gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói gì cả, chỉ nhanh chóng nhấc chân chạy xuống tầng với vẻ mặt hoảng hốt —— Khấu Thu nghe thấy âm thanh loảng xoảng vang lên từ bên dưới, chắc đối phương đã phải chịu đả kích quá lớn nên chân đi không vững, ngã tí thôi mà.

Đối với việc này, Khấu Thu nhận xét rằng:【Người trẻ tuổi, không làm được việc. 】

Hệ thống nói: 【Cơ thể này của cậu mới 20 tuổi. 】

Ánh mắt Khấu Thu đầy sâu xa: 【Thế nhưng tao trên vai với Mác, Ăng-ghen và Lê nin, người già nhất trong số bọn họ tính đến thời điểm hiện nay mới có hơn 200 tuổi mà thôi. 】

Hệ thống: 【.......... 】

Hôm nay không thể nói chuyện với nhau được nữa rồi.

Khiến Khấu Thu cảm thấy hài lòng nhất chính là Hạ Tân Tễ không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giật mình gì cả. Ngược lại, sau khi thiếu niên ngắm nhìn căn phòng ngập tràn hào quang màu đỏ của y thì chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía y khẽ cười.

"Anh hai thích những thứ này sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, Khấu Thu cảm giác bản thân lại bị viên đạn bọc đường bắn trúng rồi.

Hơn nữa quả đạn pháo có tên gọi "anh hai" này còn ngọt ngào hơn so với viên đạn tên "anh" ban nãy nữa, nhân đôi sự ngọt ngào, ngọt đến mức y tưởng chừng đã ngâm cả người vào hũ mật.

NHỮNG NĂM THÁNG CÙNG MOSAIC TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI [EDIT/ĐM]Where stories live. Discover now