Chap 12

51 13 0
                                    

"Ờ... ừm"

 Thức dậy. Cảm giác đột nhiên được kéo ra khỏi bóng tối để bước vào một thế giới tươi sáng. Thị giác, thính giác, xúc giác, đột nhiên, tất cả các giác quan của tôi bị kéo về thực tại, và tôi có cảm giác như có cái gì đó đang kết nối với tôi.

 Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã đi mua sắm với Miyabi, rồi quay lại, để hành lý ở lối vào, cố gắng cởi giày ra, và sau đó...

"Ah, Onii-chan, đừng cử động như thế!"

 Miyabi đang nhìn xuống tôi từ trên cao. Hình như tôi đang nằm ngửa. Đánh giá từ khung cảnh xung quanh, nơi này dường như nằm ngay giữa hành lang gần lối vào.

 Đáng lẽ tôi phải ngã ở cửa trước, nhưng liệu lúc đó tôi đã tự vào trong này khi bản thân mất ý thức không? Hay là do Miyabi đã đưa cơ thể tôi vào? Và ý của em ấy là gì khi nói "Đừng di chuyển"?

"Mmm, em đã rất lo lắng cho anh, Onii-chan! Anh đột nhiên ngã xuống và đột nhiên toàn bộ hệ thống của cơ thể anh đều tắt hết"

"Này, có thể giải thích cho anh biết được không, anh chỉ mới bước vào nhà và bỏ giày thôi mà!?"

 Điều đó không phải là khá nguy hiểm sao!? Tôi là android nên chuyện hệ thống đột nhiên ngừng hoạt đông này có thể gây ra một số lỗi không mong muốn, hoặc nặng hơn thì tôi có thể sẽ bị mất ý thức vĩnh viễn hoặc mất kí ức''

"Onii-chan, Trí nhớ của anh có bị sao không? Anh có biết em là ai không?"

"Anh biết. Anh nhớ rõ."

 Dến tận bây giờ, tôi không cảm thấy có điều gì bất thường ở bất cứ nơi nào trên cơ thể. Tôi bất ngờ ngất đi và ngã xuống, nhưng đúng như dự đoán về một cỗ máy, hay một cơ thể chắc chắn, không có gì bị hư hại.

 Mặc dù vậy, điều khiến tôi lo lắng nhất là những gì đã xảy ra với tôi vào thời điểm đó. Tôi không thể đột ngột bị như vậy mà không có lý do. Chắc chắn phải có một lý do nào đó .

"Miyabi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

"Anh đang bị hết pin."

"...hết pin?"

"Ừ. Hết pin."

 Nhất thời không biết nó nói về cái gì, liền hỏi lại, nhưng cũng chỉ là đại nghĩa mà thôi.

 Nói cách khác, lượng pin còn lại, là nguồn năng lượng của tôi, đã trở thành con số không. Thế là tôi lúc đó đã bị sập nguồn.

''Lẽ ra em nên sạc nó trước khi chuyện này xảy ra."

 Vì cơ thể tôi chạy bằng điện, trừ khi nó có cách tự tạo ra điện, nếu không nếu nó không được cung cấp điện từ bên ngoài, cuối cùng nó sẽ hết điện. Đó là một vấn đề rất hiển nhiên.

 Tuy nhiên, không biết lượng pin còn lại là một vấn đề lớn. Tôi ước tôi có thể biết được nó để không thể xảy ra chuyện này nữa.

"Này , em có biết cách để nhận biết nó không?''

"Dấu hiệu của việc hết pin?"

"Có lẽ là không có đủ sức để giữ cho cơ thể đứng thẳng."

Từ hôm nay trở đi, anh trai tôi là một android xinh đẹp ♡Where stories live. Discover now