vị thu của tình đầu

115 22 0
                                    

Bốn mắt nhìn nhau không một chút dao động, Yu Jimin vẫn đứng với bó hoa, Lee Jeno cũng không khác cô là bao

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bốn mắt nhìn nhau không một chút dao động, Yu Jimin vẫn đứng với bó hoa, Lee Jeno cũng không khác cô là bao. Cho đến khi Yu Jimin định nói gì đó, Lee Jeno đã lên tiếng trước.

"Thế em là JimJim à?"

"Vâng, vậy còn anh là JenJen à?"

"Vậy bao lâu nay người em nhắn là anh sao?"

"Anh cũng bất ngờ đấy, anh rất nhớ em mà lại không có thời gian gặp nhau."

"Vậy là anh đậu phỏng vấn rồi nhỉ, vừa vui lại vừa buồn."

Cả hai chất vấn nhau qua lại cũng không hiểu được đối phương đang nói gì, Jeno một tay cầm bó hoa, một tay nắm lấy tay của Jimin chạy đi làm cho cô ngơ ngác từ phía sau.

Jeno nắm chặt tay của Jimin, cùng nhau chạy dưới lớp lá khô vàng rải rác phủ kín đường đi, ngọn gió thổi bay mái tóc đen mượt mùi bồ kết của Jimin bay nhẹ. Bốn đôi chân chạy thật nhanh, anh vẫn ngoảnh đầu nhìn ra từ đằng sau, Jimin của anh vẫn còn như ở mùa hè, khác biệt mùa hè ở chỗ, là thu này xoa dịu được nỗi đau của em, từng chút một khi không có anh ở bên.

Anh vẫn còn vấn vương mùa hè, dù cho thu đã sang rồi. Người anh yêu vẫn còn ở đây, xanh mát chứ không như cái trơ trọi khắc nghiệt.

Chốc lát, họ dừng chân trước nhà hàng nhỏ, không sang trọng nhưng vẫn đáng để dừng chân. Cả hai thở hồng hộc, Jimin nhìn anh hờn dỗi.

"Ngày đầu gặp lại nhau, sao anh lại bắt em chạy cơ chứ!"

"Vui mà, Jimin phải chạy nhiều để giữ sức khỏe."

"Mà tại sao lại dừng ở đây?"

"Chẳng phải anh đã hứa nếu mình đậu phỏng vấn sẽ khao em bít tết đúng không?"

"Anh còn nhớ sao? Tưởng anh quên mất rồi."

"Anh không quên lời hứa đó và em được."

Yu Jimin ngượng chín mặt khi nghe được câu nói phát ra từ miệng của anh, bây giờ họ đã biết hết mọi thứ về nhau rồi, chẳng phải là không cần ngượng nữa hay sao? Hay cho cô nhút nhát, hay do anh quá bạo dạng rồi chăng?

Không gian quán thoáng mát và rộng rãi, khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người ngồi, bây giờ cũng khá là sớm để mọi người có thể ghé vào quán ăn, nơi đây chỉ thích hợp để ghé vào chiều xế, thời điểm tan làm, và đa số khách ở đây đều là những cặp đôi còn trẻ, trông nhí nhảnh vô cùng.

Jimin lúng túng không biết chọn món như thế nào, vì đây cũng là lần đầu cô thưởng thức món ăn xa xỉ này. Jeno đã nắm bắt được tình hình, anh giở menu kế bên mình, dò xét từ trên xướng dưới, cô vẫn do dự cho đến khi anh đột nhiên nói với cô.

"Jimin, ở đây ngon nhất là bít tết truyền thống. Em có muốn thử không?"

"Em không sành ăn lắm, nếu anh có ý thì em sẽ thử."

"Cho tôi hai bít tết truyền thống nhé!"- Jeno gấp thực đơn đưa cho bồi bàn, và gọi món.

Tình hình không mấy khả quan lắm, trong lúc chờ món ăn được phục vụ Jimin nghĩ mình cũng nên nói gì đó với anh, dù gì cũng là mấy tháng gặp lại, hẳn là có rất nhiều chuyện để hỏi thăm anh, nhưng đột nhiên lại cứng họng, chẳng biết nói gì với anh. Cô nghĩ, cũng là do trên mạng đã tâm sự quá nhiều với nhau, cũng đã biết rõ về đối phương, đâm ra cô cũng không biết bắt chuyện làm sao. Vẫn là Lee Jeno cất giọng.

"Jimin không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Em nghĩ em và anh đã hiểu rõ nhau qua mạng thế rồi, nên không còn gì để hỏi."

"Em không thắc mắc anh làm ở ban nào à?"

"Em không biết, vì em không thích xem thời sự lắm."

"Mùa đông anh sẽ được lên dẫn chính, Jimin nhớ bật đài lên để ngắm anh đấy."

Jimin chỉ biết ậm ừ, hai gò má đỏ như quả cà chua chín, nhìn ngó xung quanh cho đỡ ngượng, cô nghĩ khoảnh khắc này đây, nếu như nhà hàng không bật điều hòa thì mặt của cô sẽ nổ tung mất. Lee Jeno rõ là biết Jimin đang ngượng mà vẫn cứ trêu mãi thôi.

Khoảng mười phút sau, món ăn được dọn lên bàn gỗ, hai cốc nước lạnh tan đá từ nãy đến giờ đã bồi bàn tiếp thêm đá lạnh, bít tết nghi ngút khói mang theo mùi thơm lan tỏa khắp khoang mũi, ánh mắt Yu Jimin không kiếm lòng được mà chỉ muốn thưởng thức ngay và luôn, khổ nỗi là cô không biết ăn làm sao cho đúng cách, dĩ nhiên là ngồi trước mặt đàn ông cũng phải biết ý tứ và quý phái bằng mọi cách. Nhưng con người gai góc như họ Yu đây thì làm gì biết.

"Đưa đĩa đây, anh cắt cho em."- Lee Jeno đẩy đĩa của anh sang một bên, chồm lấy đĩa của Jimin, một tay dùng dao, một tay dùng nĩa cắt từng miếng thịt vừa ăn.

"Nhìn anh có vẻ chuyên nghiệp, hẳn là khách quen rồi ấy nhỉ?"

"Trước khi nghèo như bây giờ thì bít tết là món anh ăn mỗi ngày đấy nhóc."

Jimin tặc lưỡi, nhìn anh điêu luyện như thế cũng trông cuốn hút phết.

Sau khi anh cắt xong phần của cô, Jeno mới xử lý đĩa của mình. Jimin thử bỏ một miếng vào miệng, từng thớ thịt mềm tan chảy trong khoang miệng, mùi vị đủ cả, mùi vị áp chảo hòa lẫn chút ngọt ngọt từ thịt, khiến cô không thể nào ngừng ăn được.

Sau khi dùng bữa, Jeno thanh toán rồi cùng Jimin ra ngoài. Cả hai tản bộ đến bến xe buýt - nơi mà họ gặp nhau lần đầu, anh ngồi cạnh cô. Vẫn là dáng vẻ chờ anh chủ động, số lần gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay mà giờ đây anh đã thật sự hiểu được Jimin của anh là người có tính cách ra sao, từng cử chỉ hành động đều có lý do của nó. Yu Jimin ngồi đung đưa chân, ánh mắt né tránh nhìn nơi xa xăm, Jeno chưa thấy Jimin nhìn anh bao giờ cả, từ đó đến bây giờ cũng chỉ là ánh nhìn thoáng qua.

"Jimin hôm nay im lặng thế?"

"Anh biết mà, em không giỏi chủ động bắt chuyện."

"Vậy em có thể ôm anh một lần được không?"

Yu Jimin khựng lại vài giây, trái tim đập liên hồi và hỗn loạn, hơi thở gấp gáp. Không đợi Jimin trả lời, Jeno đã chủ động choàng tay ôm Jimin thật chặt, tấm lưng nhỏ đã được che phủ bởi tấm lưng rắn chắc của anh, ban đầu Jimin do dự, cô không biết mình nên làm gì ngay khoảnh khắc này. Một lúc sau, cô mới choàng tay của mình vào eo của anh, cằm tựa lên đôi vai. Jimin ngửi được mùi quần áo của anh, thơm nhẹ có mùi chanh sả. Cô vỗ vai anh, trấn an. Giờ đây, người cần được che chở lại là anh.

"Thêm năm phút nữa."- Jeno vẫn cứ ôm không có dấu hiệu buông, có lẽ anh đang ngủ.

"Anh ngủ à?"

Jeno vẫn không đáp lại, và Jimin cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi trời tối muộn.


jenorina ® thiều hoaWhere stories live. Discover now