C.16 - Lời từ bi 16

Start from the beginning
                                    

Triệu Thụy gật gật đầu, để Hạ Uyển Thu cất giữ vật chứng, đoàn người tiếp tục lên núi.

Tạ Cát Tường đột nhiên thấp giọng nói: “Ngươi nghĩ xem, nếu nói Lâm Phúc thẩm không có xuống núi, vì sao nửa viên Phật châu lại rớt ở nơi này?”

Triệu Thụy thấy nàng thò qua, đầu nhỏ xù xù, ánh mắt lướt qua vành tai hồng hào mịn màng, hắng giọng một cái nói: “Nếu hạt châu này thật sự của Nguyễn Lâm thị, có thể tìm được nửa viên ở nơi này, nói không chừng là do sau khi hung thủ giết hại Nguyễn Lâm thị, tháo chuỗi Phật châu xuống, sau đó vội vội vàng vàng xuống núi.”

Nếu không phải như thế, nó không có khả năng lăn xuống được tới đây.

Tạ Cát Tường như suy tư gì: “Cho nên, nếu đúng là thế, như vậy cũng có thể suy luận ra, người giết Phúc thẩm kỳ thật là vì chuỗi Phật châu này?”

Triệu Thụy là một Thế tử gia, căn bản không biết mấy thứ này đáng giá bao nhiêu bạc, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hòa Trạch trầm mặc đi theo bên cạnh mình, Triệu Hòa Trạch mới tiến lên: “Thế tử, trước đó Đường chưởng quầy có đưa tới mấy chuỗi Phật châu đàn hương, phẩm chất gần giống vậy, đại khái khoảng ba mươi năm mươi lượng một chuỗi, kích cỡ cũng tương tự cái này.”

Tạ Cát Tường có chút líu lưỡi: “Thứ này thật quý giá.”

Triệu Thụy nhàn nhạt nói: “Người thích sẽ đặc biệt thích, người thành kính cũng sẽ vô cùng thành kính, cho nên giá cả mấy món này luôn là như thế, chỉ là người mua có nguyện ý mua hay không.”

Thì ra Triệu Vương Phi, cũng chính là mẫu thân Triệu Thụy hết lòng tin theo Phật pháp, cho nên Triệu Thụy cũng rất tâm đắc với mấy thứ này.

Triệu Thụy dừng một chút, thanh âm dần dần lãnh đạm: “Mà có người, thành kính đều là cho người khác xem, trong lòng có Phật hay không, chỉ có hắn mới biết.”

Tạ Cát Tường biết hắn đang nói tới Triệu Vương, cũng không an ủi hắn, chỉ nói: “Hy vọng nửa viên Phật châu này, vừa lúc chính là của Phúc thẩm.”

Như vậy, toàn bộ vụ án lập tức sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, bọn họ cũng có hướng điều tra.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bận rộn suốt cả đoạn đường, cũng đã tới chùa Kim Đỉnh trước lúc mặt trời lặn về Tây, không còn nóng bức chói chang như lúc giữa trưa, cùng với từng trận gió xuân, mọi người tức khắc cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều, cũng dần dần dễ thở hơn.

Tạ Cát Tường nhìn chùa Kim Đỉnh vẫn náo nhiệt như cũ, không khỏi cảm thán một câu: “Đúng là hương khói nghi ngút.”

Tuy là pháp hội Phật đản đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều khách hành hương không muốn rời đi, có người ngắm cảnh trước chùa, cũng có người đang quỳ lạy cầu phúc, vô cùng náo nhiệt.

Triệu Thụy ngẩng đầu tìm kiếm trong đám đông, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Thần mặt mũi bình thường dẫn theo hai phụ tá bước nhanh đến trước mặt.

“Đại nhân!” Tô Thần hành lễ.

Triệu Thụy xua xua tay, bởi vì bọn họ đều mặc quan phục, quá mức gây chú ý, Triệu Thụy liền nói: “Vừa đi vừa nói.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTWhere stories live. Discover now