Chương 1: Nunew Chawarin Perdpiriyawong

497 28 11
                                    

"Hiaa....đừng rời bỏ New...được không? New xin Hia....đừng...."

"Buông, tôi không muốn nói nhiều"

"Hia..."

Cơn ác mộng về một thời đã qua khiến đôi mắt người tỉnh dậy trên giường thấm đẫm lệ nhòa...

Lại là anh ta.

Ngày thứ năm liên tiếp kể từ khi cậu nghe tin rằng mình sẽ được điều về nước để quản lí và chỉnh đốn công ty đang dần lụi tàn của người ân nhân đã cưu mang đấng sinh thành ngày trước.

Hôm nay là ngày nhậm chức...

Vội lau đi những giọt nước đọng trên khóe mi, Nunew mở đầu ngày mới bằng một cái thở dài thườn thượt, vỗ vỗ vào hai bên má để lấy lại tinh thần rồi đặt chân xuống giường, đi đến nhà vệ sinh.

Đứng trước chiếc gương phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cậu thanh thiếu niên 21 tuổi, Nunew có phần tự đắc bởi vẻ đẹp toàn mĩ của bản thân. Từ lúc kết thúc những ngày đèn sách thời cấp 3, bước vào thế giới đại học ở New York, Nunew dường như thay đổi ngoạn ngục, từ một chú vịt xám trở thành hình mẫu lí tưởng của bao người, kể cả nam lẫn nữ.

Cậu nhị thiếu gia nhà Perdpiriyawong tốt nghiệp cử nhân loại giỏi trong khi bạn học chỉ mới lên đầu năm ba, hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh vào năm tư đại học, thông thạo 3 thứ tiếng: Thái, Trung, Anh. Tuy thời gian học cấp bách, Nunew vẫn có 2 năm kinh nghiệm làm việc và quản lí ở các chi nhánh nước ngoài với vị trí đảm nhiệm là Phó giám đốc điều hành.

Mọi chuyện đang diễn ra rất êm đềm, thuận lợi, tựa như chiếc thuyền buồm trôi dạt theo chiều gió, Nunew bỗng nghe tin bản thân phải trở về nước để giúp đỡ gia đình nhà Panich đang đứng trước bờ vực phá sản bởi sự đổ đốn của đứa con trai độc nhất, Zee Pruk, hay còn biết đến với danh phận khác, người yêu cũ của cậu.

Theo những gì điều tra được, hắn bắt đầu trở nên  vô kỉ luật như vậy cách nay khoảng ba, bốn năm, sau gần năm năm khi cậu và hắn chia tay. Hắn trước giờ vốn là tên đào hoa, một tay vung tiền, tay kia ôm gái, những cuộc chơi đối với hắn là chưa bao giờ dừng lại. Nhưng cũng lấy làm lạ, chơi bời là một chuyện, công việc lại là chuyện khác. Dù đêm thức trắng hành sự "yêu" hay say bét nhè ra, hắn vẫn luôn giữ một phong thái nghiêm túc nhất định trong công việc.

Thứ gì đã khiến hắn trở nên khác biệt như vậy? Lụy cô nào rồi bị bỏ à? New vừa nghĩ vừa cười khẩy.
_________

"Giám đốc điều hành sắp tới hình như là cậu nhóc chưa tròn 22 nữa"

"Đùa chắc? Sinh viên mới ra trường, miệng còn hôi sữa thì là được trò trống gì? Có khi soạn thảo văn bản còn sai tới sai lui"

"Gặp phải nghịch tử, cấp trên tôi bị hồi đồ..."

"Haha... Lo mà tìm công việc mới là vừa, kiểu này sớm muộn gì chả phá sản"

"....."

Người buôn ra, kẻ nói vào, cả đại sảnh công ty như chìm vào cơn bão bàn luận với bao lời mỉa mai, cười cợt.

<<ZeeNunew>> Cơ hội nào cho ta? [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ