[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢ - 6

74 8 1
                                    

Nguồn: https://m.weibo.cn/3090064413/4866563596094909

----------------------------------

Nguyên Dương mấy ngày này trên cơ bản ngày ngày đều đến tìm Cố Thanh Bùi, cũng không giấu diếm nữa, mỗi ngày buổi trưa và tối đều dành thời gian đi tìm Cố Thanh Bùi.

"Hôm đó tôi thấy anh trèo tường."

"Quan tâm tôi đến vậy à?"

"Sao anh không biết xấu hổ vậy?"

"Có hả?"

Nguyên Dương con người này không nói được mấy câu đàng hoàng, mấy ngày nay mỗi ngày đưa nước đưa kẹo cho mình, mỗi ngày nói chuyện hồi tiểu học cùng anh ta chơi. Cố Thanh Bùi cũng sắp coi là thật rồi, nhưng càng lúc càng thấy không đúng, nếu chỉ là có duyên gặp mặt Nguyên Dương một lần bản thân quên đi mất cũng coi như không quá đáng lắm, nhưng theo như lời Nguyên Dương nói thì lúc học tiểu học mình chắc chắn mỗi ngày đều gặp anh ta. Càng quan trọng hơn là, bản thân cậu chưa từng nghe ba mẹ nói có giúp đỡ tài trợ cho sinh viên gì đó.

Nhưng có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngốc, Cố Thanh Bùi nhận lấy nước trên tay Nguyên Dương uống một ngụm: "anh rốt cuộc là ai?"

"Tôi đã nói rồi, Nguyên Dương, ba mẹ em giúp đỡ..."

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi trợn trắng mắt thì biết bé hồ ly này đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng ưu điểm của Nguyên đại thiếu gia chính là mặt dày: "nước người lạ đưa còn dám uống?"

"Đã uống mấy ngày nay rồi, lại nói, hiện tại đang ở trường học anh có thể làm gì tôi?"

"Ba mẹ em đều ở Thành Đô, từ Thành Đô đi tàu cao tốc đến đây ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ, em không sợ tôi bắt cóc em à?"

Cố Thanh Bùi dù không tính là phú nhị đại gì đó, nhưng những món hàng hiệu cơ bản nhìn cũng nhận ra, đồng hồ Nguyên Dương đeo trên tay giá trị không nhỏ, bán mình đi cũng không trả nổi số lẻ.

"Nói đi chứ? không sợ à?"

"Không sợ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chiều mai là em kết thúc huấn luyện quân sự rồi nhỉ? đến lúc đó tôi đợi em ở cổng trường."

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi muốn bắt cóc em."

Cố Thanh Bùi căn bản không tin, cậu là nam học sinh cấp ba bắt cóc thì có lợi gì đâu, nhưng Cố Thanh Bùi nghĩ mãi không ra lý do Nguyên Dương đến tìm mình, có thể vì thật sự có quen biết với ba mẹ mình chăng? Nhưng Nguyên Dương trông bộ dáng cũng 25 26 tuổi, cũng không giống bạn bè của ba mẹ.... học sinh? Nhưng người này thật sự từng học đại học hả?"

Cố Thanh Bùi chính là có một loại trực giác, trực giác nói bằng cấp của người trước mặt này cùng với mình ngang bằng nhau.

Ánh mắt này Nguyên Dương quá quen thuộc, mỗi lần Cố Thanh Bùi muốn mắng hắn đều là dáng vẻ này, nhưng vợ của mình hiện tại là học sinh cấp ba, Nguyên Dương không sợ chút nào, vỗ vỗ đầu Cố Thanh Bùi: "ngày mai gặp."

Hôm sau chụp xong hình tập thể huấn luyện quân sự coi như đã kết thúc, Cố Thanh Bùi cũng không biết bản thân cậu làm sao nữa, rõ ràng biết tên Nguyên Dương đó nói dối, nhưng Cố Thanh Bùi lại muốn đi gặp hắn.

Đợi đến khi ra cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Dương.

"Còn chưa khai giảng đã mặc đồng phục rồi?"

"Anh quản tôi à? Anh muốn làm gì?"

Nguyên Dương xách cặp sách của Cố Thanh Bùi đi, "mang cái gì vậy, nặng thế này?"

"Anh muốn đi đâu!"

Cố Thanh Bùi cứ như thế bị ép cùng Nguyên Dương đi tới một bãi đổ xe, nhìn thấy chiếc Hummer trước mặt còn cao hơn mình Cố Thanh Bùi càng thêm khẳng định Nguyên Dương sẽ không đem cậu đi bán.

Yêu thích xe dường như là bản tính trời sinh của nam giới, Nguyên Dương đắc ý mở cửa xe: "ngầu không?"

"Của anh à?"

"Không thì sao? tôi trộm hay gì? nhanh lên xe đi!"

Cố Thanh Bùi hiện giờ cũng không sợ bị bắt cóc nữa, ngồi trên xe mới hỏi: "đi đâu thế?"

"Xì___" Nguyên Dương không biết từ đâu lấy ra bằng lái xe mà Nguyên Lập Giang làm xong đã đưa cho hắn, giơ ra "nhìn đi, tôi là Nguyên Dương không có lừa em."

"Tôi hỏi anh đi đâu."

Nguyên Dương không nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ khởi động cực lớn, xe lập tức tăng tốc, lưu loát lái xe ra khỏi bãi đổ xe. Nguyên Dương dựa vào thời điểm này trên đường xe ít, lại thêm đang trong ngày làm việc trên đường càng không có mấy người, hắn lái xe như bay có điều vẫn tính là trong phạm vi an toàn. Cố Thanh Bùi ngồi ở ghế lái phụ trái tim treo lên, cho đến khi dừng đèn đỏ mới tốt hơn một chút.

"Anh muốn làm gì?"

Nguyên Dương liếm liếm môi, Cố Thanh Bùi để lộ cảm xúc luôn khiến tâm tình hắn tốt vô cùng.

"Em không phải muốn biết tôi là ai sao? đến nơi rồi tôi sẽ nói cho em."

[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢWhere stories live. Discover now