chap 69: Không nối thoát...

6.2K 258 16
                                    

Nếu không làm được thì đừng hứa...
Nếu không giữ được thì đừng nói bên nhau mãi mãi ...
Nếu không yêu thì đừng quan tâm....
Và....
Nếu sợ thì đừng yêu.....

**********
Bước vào khuôn viên của ngôi biệt thự của Thùy , Phương chăm chú nhìn xung quanh.
Bất chợt , cô bắt gặp ánh mắt của người con trai trong góc khuất
-Tao qua chỗ này một chút.
Phương nói. Nó gật đầu

Đôi mắt màu tím nhìn chú mục vào người con gái vận bộ đầm màu đỏ đậm

Như có dự cảm có người đang nhìn mình Thùy quay lại
Cô hơi giật mình khi nhìn thấy Hoàng Hải Vi...

Cô ta... tại sao lại xinh đẹp như vậy

Tại sao ông trời lại ưu ái cho cô ta một sắc đẹp vạn người ghen tị. Một gia thế hiển hách tỉ người muốn có
Và có được cả trái tim người con trai cô yêu .... thật đáng ghét...

-Vi...bạn tới rồi sao? Thùy thật vui quá. Thùy nắm lấy tay nó ,cười thật tươi

Linh gạt tay nhỏ ra. Cô thực sự ghê tởm con người này

-Bàn tay cô dơ bẩn như vậy mà dám động vào người bạn tôi ư?
Linh khinh bỉ nói

Thùy vẫn cười tươi như trêu mắt Linh.
-Haha, sợ tôi làm hại bạn thân mến của cô sao?

-Phải, với loại người nham hiểm như cô tôi cần đề cao cảnh giác . Linh nói

-Tùy cô thôi. Trang tiểu thư cao quý

Thùy nhếch môi khinh bỉ
Nó nhìn bộ mặt đắc thắng của Thùy trong lòng chợt có chút không yên tâm
Hôm nay không có nhiều người, sinh nhật cô ta rất đơn giản. Những người đến dự chỉ có vài cậu ấm cô chiêu của một số tập đoàn lớn và những thành viên của hội học sinh

Bất chợt nó chạm ánh mắt ai đó. Cả hai nhìn nhau một hồi sau đó cùng quay về hướng khác...
***********

Tony đứng hút thuốc ở cuối hành lang...

Từng làn khói trắng đục hoà tan vào màn đêm. Khuôn mặt anh thẫn thờ, có chút chán trường, có chút đau khổ bi ai...

-Tony...
Phương cất tiếng gọi
Anh quay lại nhìn cô rồi mỉm cười

-Bảo bạn em cẩn thận
-Ý anh là sao?...Thùy và mẹ kế của bạn em đã giăng một cái bẫy hại bạn em...

-Tony, cụ thể nó là gì? Nói cho tôi biết đi. Phương nắm lấy vai anh

-Thùy không cho tôi biết chi tiết... xin lỗi em.
...
****************
-Khánh, cậu cũng tới à?
Nó ngạc nhiên

-Chào cậu. Chúng ta nói chuyện một chút chứ?
Khánh nhẹ đáp

Nó đương nhiên gật đầu
Cả hai cùng ngồi xuống một chiếc xích đu cạnh hồ bơi

-Vi nhi này...

-Hử?

-Xin lỗi cậu.

Nó nhíu mày hỏi
-Vì chuyện gì?

-Xích mích giữa cậu và Phong, tôi cũng góp một chút ...

-Đó đâu phải nỗi của cậu.

-Không phải đâu... Vi nhi, cậu không thấy mỗi lần cậu và Phong xích mích tôi luôn là người xuất hiện đầu tiên dang vòng tay che chở cho cậu à?

-....

-Là do tôi và Thùy cố tình sắp đặt đấy...

-Vậy tại sao cậu nói cho tôi biết?
Nghe xong câu hỏi của nó Khánh cười lớn

-Bởi vì tôi nhận ra rằng... yêu là muốn người kia hạnh phúc chứ không phải chiếm hữu vả lại thứ tình cảm tôi dành cho cậu vốn không phải tình yêu

-...Tớ kém hấp dẫn đến thế à?
Nó chớp mắt liên hồi nhìn Khánh. Anh bật cười đưa tay xoa đầu nó

-Nhóc con, cậu hấp dẫn mê người. À... ngày mai tôi sang Úc...

-Trốn à? Nó hỏi, trong lòng có chút tiếc nuối người bạn này

-Không, tôi đi tìm lý tưởng của tôi, ở lại ba mẹ sẽ ép tôi đính hôn mất
Khánh khẽ thầm thì

-À... ra vậy...

-Có cần người bạn này ra tay giải quyết hiểu lầm không?
Nó vừa xua tay vừa lắc đầu

-Khỏi. Là cậu ta lựa chọn ... cứ để tự nhiên đi. Nếu là của nhau...thì không sợ lạc nhau.

Khánh gật gù, anh lướt nhìn đồng hồ đeo tay

-Ôm cái tiễn biệt nào, chắc lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau
Khánh dang tay
Nó cũng chẳng ngại ngần mà ôm lấy Khánh
-Chúc cậu tìm thấy tình duyên đích thực. Hẹn gặp lại

Khánh buông nó ra rồi về
Trong lòng anh nhẹ nhàng không vướng bận.

Nó nhìn theo bóng anh khuất dần rồi mỉm cười cầu mong cho người bạn này đến nơi đâu cũng gặp nhiều may mắn

Những cử chỉ thân mật ấy được zoom tận sâu trong đôi mắt lục bảo của một người. Đôi tay anh siết chặt

Thùy cầm một ly rượu vang chạy đi chạy lại tiếp đón mọi người thật không may ly rượu sóng sánh đổ rồi đổ vào người nó

-Cô cố tình phải không? Linh lên tiếng
Hiếu cố gắng giữa lấy Linh để cô không mất kiềm chế

-Xin lỗi tớ không cố ý.... tớ... tớ...

-Không sao! Nó lạnh lùng nói

-Dơ hết đồ rồi... Hay cậu lên phòng tớ lấy đồ thay đi

-....

-Đừng ngại. Thùy nói

Nó gật nhẹ, xem ả cáo bày trò gì nào

....

.....

Bước vào căn phòng tối om . Nó đưa tay với công tắc....

Đèn vừa sáng một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt

-Hoàng Hải Vi... cô sẽ thích món quà tôi tặng cô....

Nó giật mình quay lại... Thùy cười tươi...

-Cái bẫy hoàn hảo đấy...

-Quá khen... nào chúng ta nhập cuộc chơi thôi ha ha....

**********
Mình đăng mỗi chap cách nhau 1h nhé. Hnay sẽ đủ 3 chap cho m.n

Nhóc, anh thua rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ