🐟Chương 27🐟

Start from the beginning
                                    

Vương Hưng Hải nhìn bàn cờ rồi lại nhìn Đường Dục, cuối cùng cười lên tiếng, "Đã hơn một năm, không ngờ thật sự có người có thể phá được thế cờ của ta."

Khương Nghiêu nhìn Đường Dục, ánh mắt có chút vui mừng không thể giải thích.

Vương Hưng Hải bắt đầu nổi hứng, một hai kéo Đường Dục đấu thêm ván nữa.

Ván cờ mới diễn ra rất lâu, mẹ Vương Từ đi lên gọi rất nhiều lần, lão gia tử cũng không chịu xuống.

Phương Nhã Quân thật sự không có biện pháp, lúc xuống lầu thì đụng phải Vương Hành: "Chú út, chú mau lên xem thử, chứng nghiện cờ của ba lại tái phát rồi, gọi thế nào cũng không chịu xuống."

Vương Hành đang dẫn theo Tần Thời Luật đi khắp nơi tìm Đường Dục, trên lầu dưới lầu đều không thấy, Tần Thời Luật gửi tin nhắn, Đường Dục cũng không trả lời, lúc hắn định gọi điện thoại thì gặp phải chị dâu của Vương Hành.

Vương Hành nói với Tần Thời Luật: "Tôi đi trước xem thử."

Điện thoại vừa được kết nối, hắn gật đầu với Vương Hành, sau đó hỏi người trong điện thoại: "Em đang ở đâu?"

Đường Dục đang suy nghĩ nên đi bước tiếp theo như thế nào, chậm rì rì nói: "Em ở thư phòng."

Tần Thời Luật lập tức túm chặt Vương Hành: "Thư phòng ở đâu?"

Hồ Chính Đình đi lên liền thấy Vương Hành cùng Tần Thời Luật đang tới thư phòng, Hồ Chính Đình cảm thấy có thể xem náo nhiệt, lặng lẽ đi theo phía sau.

Trong thư phòng, Đường Dục và Vương lão gia tử mỗi người ngồi một bên, Vương Từ cùng mấy người học trò của Vương Hưng Hải đứng ở một bên bàn cờ, Chu Bình Giang ngồi ở bên còn lại.

Chu Bình Giang chép chép miệng: "Lão Vương, ván này sợ là ông phải thua rồi."

Vương Hưng Hải không tin: "Không có khả năng, tôi làm sao có thể thua một đứa nhỏ?" Nói xong, Vương Hưng Hải hạ một quân cờ giữa một bụi gai quân địch xung quanh.

Đường Dục hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, đầu ngón tay trắng nõn vân vê một quân đen.

Lúc Tần Thời Luật bước vào thì thấy một màn như vậy, hắn chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Đường Dục, mí mắt hơi rũ, lúc hạ cờ thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhưng lưng không hề cong, giống như một cây bạch dương nhỏ nghiêng ngả, mang theo vài phần quật cường không chịu thua.

Vương Hành vừa muốn lên tiếng gọi người, Tần Thời Luật đã giữ chặt hắn: "Đừng ồn."

Vương Hành: "?" Không phải cậu muốn tới tìm người sao?

Đường Dục hạ một quân đen, Chu Bình Giang khen: "Nước đi này của Tiểu Đường rất hay."

Vương Hưng Hải liếc mắt nhìn ông: "Cậu ấy có đi nước nào không hay đâu?"

Chu Bình Giang ha ha cười: "A, cũng đúng."

Khương Nghiêu nhìn ván cờ, cười cười nói: "Lần này chỉ sợ thầy gặp phải đối thủ thật rồi."

Vương Hưng Hải biết rõ thắng bại ván này đã định, vẫn như cũ giãy giụa, "Phiền chết đi được, đều câm miệng, đừng quấy rầy ta suy nghĩ."

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangWhere stories live. Discover now