Chương 90: Lãnh cung

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nương tử..." Hoa Thần muốn khuyên, lại bị Đường Du giữ lại. Đường Du nhìn ra bên ngoài, kéo Hoa Thần lui xuống.

Cửa phòng đóng lại, Từ Tư Uyển vẫn ngồi ở đó, thở hổn hển mấy hơi mới bình tĩnh lại.

Nàng ma xui quỷ khiến sờ vào hộp gỗ kia, ma xui quỷ khiến lấy một miếng a giao lên. Đang buổi trưa, ánh mắt trời sáng ngời xuyên qua thể keo, nhìn kỹ, dường như có thể nhìn ra màu sắc khác thường ở giữa. Nhưng khác biệt ấy cực kỳ nhỏ, nàng xem rất lâu vẫn không nhìn ra, nhất thời không biết đó có phải ảo giác của mình không.

Nàng cứ thế mà nhìn chằm chằm, mãi tới khi hốc mắt ươn ướt, nước mắt trào ra.

Khoảnh khắc đó nàng nghĩ, là báo ứng đúng không?

Bởi vì nàng từng không tin tưởng Tư Yên, bây giờ đến lượt Tư Yên hại nàng.

Nhưng dù gì nàng cũng chưa từng hại Tư Yên mà.

Tất cả những vấn đề không thể giải thích liền trở nên rõ ràng ngay khoảnh khắc này.

Nàng đột nhiên hiểu ra tại sao hoàng hậu lại chắc chắn xuất thân của nàng có ẩn tình khác, hẳn là do Tư yên nói. Nhưng Tư Yên đại khái chỉ nghe được dăm ba câu từ gia phó, không biết thật giả, sau khi bẩm báo với hoàng hậu, hoàng hậu tin muội ấy.

Còn cả nốt ruồi kia.

Nữ hài tử đã chết có nốt ruồi tương tự hay không nàng đã không thể kiểm chứng, nhưng trên người nàng chắc chắn có. Việc này chỉ có vài người biết, mà trùng hợp Tư Yên là một trong số đó.

Càng nghĩ về trước, nàng càng hiểu tại sao trong lúc nàng và hoàng đế có mâu thuẫn hoàng hậu lại không có động tĩnh.

Ngay khi đó Tư Yên được sủng ái, Tư Yên chính là "động tĩnh" của nàng ta. Thời điểm ấy hoàng hậu đã lặng lẽ đi quân cờ này, chỉ còn chờ sau khi sự việc được làm rõ, ngư ông đắc lợi. Cũng may nàng sợ có biến số khác nên kim thiền thoát xác trốn vào lãnh cung, thoát được một kiếp.

Tiếp tục nghĩ về trước... Từ khi nào Tư Yên đã đi theo hoàng hậu?

Từ Tư Uyển nghĩ không ra, nhưng hẳn không phải vừa mới tiến cung đã là người của hoàng hậu.

Mà nghĩ vậy lại càng đáng sợ, khi đó Tư Yên chưa đầu quân cho hoàng hậu đã tặng a giao, hơn nữa còn làm bí ẩn như thế, dù nàng cẩn thận thế nào cũng qua được đôi mắt của nàng.

Vậy lần trước Tư Yên muốn treo đầu dê bán thịt chó thì sao? Cũng là vì giúp đỡ hoàng hậu tính kế nàng ư?

Đầu óc Từ Tư Uyển nhất thời rất hỗn loạn. Nàng không khỏi nhớ lại ngày xưa, chuyện từ nhỏ đến lớn, thật sự không rõ bản thân rốt cuộc đã làm gì có lỗi với muội ấy.

Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ tới mẫu thân Lâm di nương của Tư Yên.

Mùa hè năm đó Lâm di nương đột nhiên mắc bệnh mà chết. Khi ấy Tư Uyển vừa tròn mười tuổi, cha mẹ vì tổ chức sinh nhật cho nàng, dẫn nàng đi Giang Nam. Tư Yên cũng đi cùng, Lâm di nương phát bệnh ngay lúc đó, đến khi các nàng hồi phủ, tang sự đã xong xuôi.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ