Đại khái có lẽ là thật sự bị quỷ ám, hoặc là uống quá nhiều rượu. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Phương Nghiên tựa trong ngực mình ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt ướt át xen lẫn chút ngây ngô, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi đầu hôn lên. 

Tửu lượng của Phương Nghiên hiển nhiên không bằng anh ta, đã ngủ lâu như vậy, hơn nữa lúc trước còn uống trà giải rượu nhưng giờ vẫn chưa tỉnh táo nổi.

Y cứ thế để mặc cho Lâm Tiêu hôn mình, thậm chí còn chủ động hé miệng khi Lâm Tiêu định cạy môi y ra, thả "kẻ xâm lược" đi vào.

Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên khi Phương Nghiên chủ động hợp tác như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng càng nhiều hơn là cảm giác vui sướng.

Hai người hôn nhau rất lâu, lau súng cướp cò là điều khó có thể tránh khỏi.

Không thể phủ nhận rằng Lâm Tiêu muốn y, nhưng Lâm Tiêu cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vì ý thức của Phương Nghiên hiện tại vẫn còn đang mơ hồ, cho nên anh ta kịp thời buông Phương Nghiên ra, bàn tay với vào trong áo ngủ cũng rút ra.

Nhưng mà...

Phương Nghiên lại không muốn cứ như vậy bỏ qua. Y giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Lâm Tiêu, thậm chí còn vụng về ngẩng đầu lên chủ động hôn Lâm Tiêu.

Tâm trí chưa tỉnh táo thì cơ thể đã theo bản năng mà hành động. 

"Cậu có biết bây giờ mình đang làm cái gì không?" Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vài tia âm u đáng sợ. 

"... Giúp, giúp tôi... Ưm..." Phương Nghiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, câu đầu tiên y nói ngoài ý muốn lại rất mềm mại và ngọt ngào. 

Cõi lòng Lâm Tiêu mềm nhũn, nhưng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục nói: "Phương Nghiên, nhìn tôi, gọi tên của tôi xem."

Phương Nghiên nâng đôi mắt mê mang lên, dáng vẻ như thể đang cố gắng nhìn rõ người đang nói chuyện với mình. 

Sau đó, Lâm Tiêu nghe thấy được đáp án làm mình cảm thấy mỹ mãn.

"Lâm Tiêu... Giúp giúp tôi..." Phương Nghiên có chút khó nhịn vặn vẹo thân mình.

"Như ý của cậu." Lâm Tiêu hài lòng cong khóe môi, sau đó lại chủ động ôm Phương Nghiên vào trong ngực rồi cúi đầu hôn lên bờ môi ướt át kia.

Chỉ là lần này so với "nhẹ nhàng" như lần trước thì càng cuồng nhiệt hơn.

Áo ngủ nhanh chóng bị ném xuống sàn. Trong phòng chậm rãi vang lên từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, thật lâu sau đó cũng không thể ngừng lại.

Phương Nghiên vòng tay qua cổ Lâm Tiêu, bị người bên trên ép gọi tên của anh ta hết lần này đến lần khác. 

Mãi đến một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới phát hiện chỉ cần Phương Nghiên uống rượu, đặc biệt là sau khi say sẽ rất ngoan ngoãn, bảo y làm gì y liền làm cái đó, cực kỳ nghe lời. 

Anh ta thực thích nhìn dáng vẻ Phương Nghiên say rượu.

Đương nhiên tiền đề là sau khi uống say không có "phát điên" giống như lần đầu tiên hai người quan hệ.  

[EDIT-ĐM] [ABO] TÁI HÔN - TIÊU THỬ NGÂN NHĨ THANGWhere stories live. Discover now