Chương 39: Bị bệnh, ngất xỉu

93 8 0
                                    


Kha Đế Tư không kiên nhẫn nói: "Lấy toàn bộ ra đây!"

Thú nhân trẻ tuổi mang vẻ mặt muốn khóc, bẹp bẹp môi nói: "Nhà của chúng tôi, ba giống đực một giống cái đều dựa vào số gạo này để sinh sống, chừa lại cho chúng tôi một ít đi."

Kha Đế Tư buông Bạch Tinh Tinh ra, mở ra túi da rắn, mang ra một viên thủy tinh trong suốt, viên đá lớn hơn hạt đâu hà lan một chút, được bọc ở tầng áp chót trong túi da rắn: "Ta muốn toàn bộ gạo của bộ lạc các người."

Bạch Tinh Tinh đứng trên mặt đất cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lung lay sắp đổ, phải đỡ lấy bàn đá mới có thể đứng vững.

Đây là cái gì? Đưa một viên đá rồi bắt người ta đưa toàn bộ gạo của bộ lạc, Kha Đế Tư đây là muốn cướp của sao?

Nhưng thú cừu lại mang vẻ mặt mừng rỡ như điên, bắt lấy viên đá thủy tinh, lập tức đảm bảo nói: "Được, ta đây liền làm theo lời ngài nói."

Năng lượng kết tinh a! Một viên này đủ cho bộ lạc ăn muối cả năm, năm nay không cần buồn vì việc đổi muối rồi.

Năng lượng kết tinh trong suốt xuất hiện làm cả bộ lạc cừu tộc đều lâm vào mừng rỡ, các thú nhân thuần phác lập tức mang hết gạo cất chứa trong nhà ra, mấy bao gạo xếp chồng chất lên nhau nhìn qua cũng phải tầm ba bốn mươi cân.

Cừu thú trẻ tuổi ngượng ngùng mà nói: "Bộ lạc chúng tôi chỉ còn từng này gạo, tháng sau có gạo mới, chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi toàn bộ."

Kha Đế Tư rất vừa lòng gật đầu, một tay nhấc mấy chục cân gạo để vào túi da thú, đem vỏ rắn của mình kẹp dưới nách, một tay khác vươn ra lắm lấy tay Bạch Tinh Tinh: "Tiểu Bạch, nàng nhìn xem có còn muốn gì ở bộ lạc này hay không?"

Thân thể Kha Đế Tư linh hoạt, nhẹ nhàng quẫy đuôi lập tức đi được một khoảng xa, Bạch Tinh Tinh vốn suy yếu, bị Kha Đế Tư kéo, lập tức mất đi trọng tâm ngã về phía trước.

"Tiểu bạch!!!"

Bạch Tinh Tinh hoảng hốt nghe được tiếng gọi kinh hoảng của Kha Đế Tư, trước mắt bỗng tối sầm lại mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, Bạch Tinh Tinh cảm thấy đầu đau nhức trời đất quay cuồng, nhịn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng, sau đó liền nghe thấy thanh âm sốt ruột của Kha Đế Tư.

"Nàng ấy thế nào rồi?"

Đáp lại lời Kha Đế Tư chính là thanh âm của một người già, ngữ khí đậm đặc phẫn nộ: "Ngươi chăm sóc giống cái như thế nào vậy? Nếu không mang tới đây sớm liền bị bệnh đến chết! Thân thể nàng lạnh đến như vậy mà ngươi cũng không phát hiện sao? Quả nhiên lưu lạc thú đúng là thú thô lỗ! Nàng sớm muộn cũng bị ngươi hại chết!!!"

Bạch Tinh Tinh nghe thế liền muốn cười, giống cái của thế giới này đúng là kiều quý, bệnh của nàng cùng lắm là cảm lạnh, cộng thêm tụt huyết áp do bụng đói mà thôi, thế nhưng bị nói như là bệnh nặng sắp chết vậy.

Bạch Tinh Tinh mở mí mắt nặng chĩu, ngồi dậy từ lồng ngực Kha Đế Tư: "Tôi không sao."

Thú y này là một thú cừu lớn tuổi, vóc dáng nhỏ gầy, ánh mắt lại rất tinh nhanh, hắn cũng không sợ Kha Đế Tư là thú lưu lạc ăn thịt, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tinh Tinh lại rất mềm mại: "Giống cái nhỏ đừng sợ, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn, kêu hắn về sau không được dày xéo ngươi."

Kha Đế Tư cũng không so đo với lão cừu kiêu ngạo, thấy Bạch Tinh Tinh tỉnh lại, trong lòng buông lỏng.

"Tiểu bạch sẽ không có việc gì chứ?" Kha Đế Tư hỏi lão cừu.

"Hừ!" Lão cừu đối mặt với Kha Đế Tư, râu cừu tức giận đến nhếch lên: "Ta nói lưu lạc thú các ngươi đúng là không biết chăm sóc giống cái, nàng bị lạnh tới mức này, nhiệt độ cơ thể so với động vật máu lạnh còn thấp hơn, có thể không ngất xỉu sao?"

Lão cừu nói xong đem đặt bát đá bên cạnh đưa cho Bạch Tinh Tinh nói: "Đây là canh hoàng hành (canh gừng), uống vào có thể giúp cơ thể ấm lên."

"Cảm ơn!" Bạch Tinh Tinh cũng biết canh gừng đuổi hàn, dứt khoát mà uống một ngụm lớn.

Lão cừu thấy Bạch Tinh Tinh ngoan ngoãn như thế, trong lòng càng thêm thương tiếc, nhịn không được quở trách nàng: "Ta nói này giống cái nhỏ, ngươi cũng thật là...cảm thấy không thoải mái sao lại không nói? Bọn Xà thú sẽ không đau lòng cho giống cái, ngươi phải biết tự chăm sóc mình, nếu ngươi không nói thì chỉ có thể chịu khổ."

Nếu bị Xà thú cướp đi, phải tự chăm sóc bản thân, nếu không không sống được lâu a.

Lão cừu lo lắng sốt rột, chỉ hy vọng chính mình nói vậy có thể giúp giống cái học được tự lập.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad!!!!!! LMAnh991999

Vui lòng không reup!!!

Chỉ có một người edit duy nhất chính là LMAnh

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha!!!!!!!

Yêu nà!!!! <3 <3 <3

[Edit][NP-1vs4] Thảnh Thơi Thú Thế: Làm Làm Ruộng, Sinh Sinh Nhãi ConDonde viven las historias. Descúbrelo ahora