Chương 30: Tắm rửa

Start from the beginning
                                    

Dư Hoàn vừa nghĩ đến Bặc Mạn đầu lại đau: "Say rượu, có lẽ vẫn đang ngủ."

Diệp Nhất Luân vẻ mặt kinh ngạc: "Ồ? Gần đây có tiệc tùng gì sao? Cô ta uống với ai thế?"

Dư Hoàn ngước mắt nhìn Diệp Nhất Luân một cái, cười nhẹ: "Nói ra anh có thể không tin, cô ấy tự uống đấy!"

Dương Hàm cũng cười theo: "Tại sao thế? Nghiện rượu như vậy sao? Tự mình uống cũng uống say được?"

Sau khi Dư Hoàn lấy xương sườn ở trong đĩa ra ăn, cũng cười với Dương Hàm: "Chẳng phải chị cho người đi tìm Khâu Diệc Phong đòi tiền sao? Không những lấy về mười vạn tệ, anh ta cũng viết luôn giấy nợ cho chị. Bặc Mạn nhìn thấy tờ giấy nợ kia, vui lên ngay lập tức uống liền một cân rượu xái, còn trộn mấy bình rượu vào chị không nhớ nữa."

Diệp Nhất Luân phụt cười một tiếng: "Tửu lượng tốt thật đấy!"

Dương Hàm vừa nghe Dư Hoàn nhắc đến Diệp Nhất Luân liền nhích đến ngồi gần cô một chút, nhỏ giọng nói bên tai Dư Hoàn: "Chẳng phải hôm qua em xin nghỉ đi quảng bá phim sao? Giang Vũ Nghênh cũng ở đó. Cô ta nghe nói Khâu Diệc Phong viết giấy nợ cho chị, liền gọi điện thoại cãi nhau với Khâu Diệc Phong ở sau hậu trường. Em không dám đến gần nghe, nhưng trợ lý của em nói, gần đây Khâu Diệc Phong không có tiền, hình như cứ đòi tới đòi lui Giang Vũ Nghênh không ít. Hơn nữa Khâu Diệc Phong còn đáp ứng thêm tên của Giang Vũ Nghênh vào căn nhà kia, sau đó chưa thương lượng với Giang Vũ Nghênh đã bán đi rồi, Giang Vũ Nghênh rất tức giận!"

Diệp Nhất Luân nghe đến đây, cầm đũa gõ gõ vào mâm cơm, nói với Dư Hoàn: "Ngốc chưa? Ngay từ đầu tôi đã nói gì? Tôi nói Khâu Diệc Phong không phải thật lòng với em đâu. Em xem, lúc hắn ta mua nhà chỉ nghĩ đến Giang Vũ Nghênh, căn bản không hề nhớ đến em!"

"Còn nữa, Giang Vũ Nghênh này còn rất xứng với Khâu Diệc Phong. Cô ta dựa vào cái gì muốn thêm tên cô ta vào căn nhà? Có quan hệ gì với cô ta sao? Bây giờ tôi vẫn chưa hiểu, em nói xem lúc ban đầu hai người tôi và Khâu Diệc Phong, tôi kém anh ta chỗ nào? Tại sao em lại chọn anh ta?"

Dư Hoàn trợn mắt nhìn anh, không muốn nói với anh về vấn đề này.

Diệp Nhất Luân biết Dư Hoàn không thích nghe anh cằn nhằn, dứt khoát ngậm miệng lại.

Dư Hoàn nhanh chóng khoát tay: "Đừng đừng, tôi ghét bỏ anh."

Dương Hàm nhìn thoáng qua xương sườn không được động tới trong dĩa đồ ăn của mình, hỏi Dư Hoàn: "Vậy còn em thì sao chị Hoàn? Chỗ này của em chưa động đến, ngay cả đũa cũng không. Em không thích ăn xương sườn! Chị có muốn ăn của em không?"

Dư Hoàn cười với Dương Hàm, sau đó gắp một cục xương sườn của Dương Hàm bỏ vào trong miệng, "Của em thì được."

Diệp Nhất Luân bĩu môi, anh đột nhiên có chút ngưỡng mộ Dương Hàm, được làm bạn thân của Dư Hoàn.

Anh thì không thể!

Ăn cơm xong, ba người ở trong phòng hóa trang nghỉ ngơi.

Diệp Nhất Luân thích quấn lấy Dư Hoàn, vì vậy cho dù Dư Hoàn có phải đang cúi đầu nói chút gì đó với Dương Hàm hay không, anh đều giống như con ruồi bu quanh, lặng lẽ xách cái ghế ngồi ở phía sau.

[Edit]-Xuyên thành vợ trước của vai ác khiếm thịWhere stories live. Discover now