Chương 25.2: Phúc hắc

457 55 15
                                    

Mặt khác, việc Dư Hoàn phải gặp Khâu Diệc Phong vào ngày khởi quay ở đoàn phim cô mới được biết.

Chiều hôm đó, Dương Hàm ngồi ở bên trái Dư Hoàn, Diệp Nhất Luân ngồi ở bên phải, Khâu Diệc Phong ngồi ở một góc nhỏ của hàng phía sau.

Diệp Nhất Luân thường thường sẽ quay đầu lại liếc Khâu Diệc Phong một cái, trong lòng cực kì đắc ý.

Năm ngoái Diệp Nhất Luân tham gia hoạt động, chỉ có thể ở xa xa nhìn Dư Hoàn và Khâu Diệc Phong show ân ái. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, Khâu Diệc phong cũng có ngày hôm nay.

Lúc đó Dương Hàm đang lôi kéo Dư Hoàn bàn về kịch bản, cô ấy rất thích cô nên có chút bám người.

Khi đọc đến suất diễn của Diệp Nhất Luân, Dư Hoàn nghiêng đầu nhìn anh một cái, tình cờ, Diệp Nhất Luân cũng đang đấu mắt với Khâu Diệc Phong ở phía sau.

Dư Hoàn hơi nhíu mày: "Anh cứ luôn quay xuống nhìn anh ta làm gì? Lúc nghiên cứu kịch bản có thể nghiêm túc chút không? Kĩ thuật diễn của anh đã không tốt, sao anh còn không chuyên tâm nữa? Tôi giảng cho anh, anh không thể kéo chân sau được."

Diệp Nhất Luân thấy Dư Hoàn nói chuyện với mình, liền cười nói: "Em yên tâm, sẽ không đâu, tôi có thức đêm học cũng sẽ học đâu vào đấy."

Dứt lời, Diệp Nhất Luân đột nhiên đem ghế nhích lại gần Dư Hoàn, sau đó nói một chút về chiến tích của mình mấy ngày trước.

Diệp Nhất Luân nói xong, thấy Dư Hoàn không có phản ứng gì, đột nhiên anh có chút lo lắng, Dư Hoàn sẽ không phải còn lưu luyến Khâu Diệc Phong chứ?

"Em trách tôi đã tự ý quyết định sao?" Diệp Nhất Luân căng thẳng hỏi.

"Không có, cảm ơn anh, để biểu đạt lòng cảm kích, sau khi anh vào đoàn làm phim cơm của anh mỗi ngày sẽ do tôi trả. Tôi biết anh không thích ăn cơm hộp, vậy anh muốn ăn cái gì, nhân viên công tác của anh muốn ăn cái gì, cứ ra tiệm lẩu trước cửa kia đặt, tất cả ghi hóa đơn cho tôi."

Diệp Nhất Luân thụ sủng nhược kinh, hơn nửa ngày mới nói: "Vậy thì ngại quá, tôi lại không thiếu tiền..."

Dư Hoàn ngẩng đầu cười cười với anh: "Tôi cũng không thiếu tiền, đây là thành ý, anh cứ nhận lấy. Huống chi, tiệm lẩu kia là do Bặc Mạn mở, coi như ủng hộ cô ấy."

Nghe được lời này, Diệp Nhất Luân trợn mắt há hốc mồm: "Ôi chao, Bặc Mạn đúng là thâm tàng bất lộ, mấy năm nay ở trước mặt em kiếm được không ít nhỉ."

Dư Hoàn lúc này mới quay đầu hướng về phía Dương Hàm cười mở miệng: "Em muốn ăn cái gì cũng tính cho chị nhé."

Dương Hàm không khách khí, vội vàng gật đầu: "Cảm ơn chị Hoàn."

Diệp Nhất Luân sốt ruột vỗ bàn: "Cô cảm ơn tôi là được, cô hưởng ké hào quang của tôi!"

Thời gian một buổi chiều, ba người bọn họ bắt đầu thân thuộc dần lên.

Ăn xong cơm tối, Diệp Nhất Luân nhích gần đến trước mặt Dư Hoàn hỏi: "Vừa nghĩ đến tôi và Khâu Diệc Phong còn có cảnh diễn phối hợp tôi liền tức giận. Em nói ở trong đoàn phim còn rất nhiều biện pháp chỉnh người, có muốn giày vò cậu ta chút đỉnh không?"

[Edit]-Xuyên thành vợ trước của vai ác khiếm thịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ