61. Cảm thấy nhớ rồi

Start from the beginning
                                    

Không biết có phải do lực tay của Jungkook làm hắn tỉnh giấc không nhưng Taehyung mở mắt ra nhìn cậu ngay sau đó, Jungkook có hơi bất ngờ nhưng vẫn không thu tay về, hai người chỉ đơn giản lặng im nhìn nhau cho đến khi hắn lên tiếng trước.

"Anh nhớ em tới mức sinh ra ảo giác rồi, trong mơ cũng thấy em, bây giờ tỉnh giấc rồi cũng thấy em."

"Đang ốm mà vẫn dẻo miệng quá nhỉ?" Jungkook ngoài mặt đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn ra vì câu nói kia, thậm chí cậu còn đang phân vân không biết có nên hôn hắn một cái không.

Jungkook vừa nghĩ đến liền vội phủi bỏ ý định ấy đi, Kim Taehyung chắc chắn đang thao túng cậu bằng những lời ngon tiếng ngọt nên cậu mới muốn hôn hắn chỉ vì một câu nói. Nhưng khuôn mặt đối diện quả thực quá quấn hút, ngay cả lúc bị bệnh cũng không giảm đi chút nam tính nào.

Cậu đấu tranh tâm lý một hồi mà không biết mình sớm đã cúi xuống gần sát mặt hắn, ngay lúc Jungkook nhắm mắt định đặt môi xuống thì Kim Taehyung đột nhiên né người sang bên phải, thành ra nụ hôn của cậu vừa vặn đặt lên gối chứ không phải môi hắn.

Jeon Jungkook mặt đỏ ửng lên không biết là vì ngại hay tức giận, có vẻ phần tức giận chiếm nhiều hơn. Cậu nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, hai tay nắm chặt lại như muốn đánh hắn tới nơi.

"Cậu, cậu dám né tránh tôi!"

"Ơ, là em thật sao?"

Kim Taehyung nói ra một câu ngây ngốc càng chọc cho Jungkook tức thêm, cậu thề rằng sẽ không bao giờ chủ động với hắn, không bao giờ để cho hắn hôn cậu nữa, Kim Taehyung đáng ghét, cậu ghét hắn chết đi được!

"Tôi đi về."

"Ơ này, em làm sao thế?" Taehyung kịp thời giữ được tay cậu lại, hắn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thế nào mà ban nãy là Jungkook ở trong mơ, vài giây sau là Jungkook thật thế này.

"Bỏ tay ra ngay!" Jungkook cảm thấy ở đây thêm giây nào chắc cậu tăng xông mất, họ Kim đáng ghét này xứng đáng bị cậu giận một tháng.

"Anh xin lỗi, em đừng giận anh được không?" Dù không biết mình đã làm sai chuyện gì nhưng câu cửa miệng vẫn là xin lỗi thì tốt hơn.

Jungkook không thèm đáp lại, cậu không muốn tranh luận với đồ đáng ghét đang ôm khư khư lấy mình. Không phải hắn đang bị ốm sao, sức đâu mà ôm cậu chặt thế này?

"Em...Không phải giận anh vì anh không cho em hôn đó chứ?"

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Taehyung mới hiểu ra được tại sao Jungkook giận hắn tới mức đòi bỏ về, câu nói này đâm trúng tim đen khiến cậu càng thêm ngượng ngùng, lắp bắp mãi mới lên câu.

"C-Cái, cái đó...Ai mà thèm, đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

"Thế làm sao mà giận anh, hửm?" Taehyung phì cười ôm lấy người đang giãy giụa ở trong lòng, sớm biết gặp Jungkook có thể khiến tâm trạng mình vui vẻ thế này thì hắn đã không giấu bệnh với cậu rồi.

"Mặc kệ tôi, không phải cậu đang ốm sao, nằm xuống đi."

"Ban nãy anh né là vì sợ lây ốm cho em, anh xin lỗi cục bông nhé." Hắn vuốt ve khuôn mặt Jungkook tới nóng ran lên, ban đầu còn sợ lây ốm cho cậu, giờ có người trong lòng rồi lại chẳng nỡ buông ra.

"Đừng biện hộ, tôi cũng không có hỏi." Jungkook bĩu môi nhỏ ra, cái gì mà sợ lây bệnh cho cậu cơ chứ, không phải nãy giờ hai người họ ôm nhau sao.

"Ngẩng mặt lên nhìn anh được không, có cái này muốn cho em xem."

Kim Taehyung buông một lời dụ dỗ ở bên tai, quả nhiên Jungkook liền nhanh chóng ngẩng lên xem hắn muốn làm gì. Môi cậu ngay tức khắc được đôi môi khác phủ lên, hắn giữ ở đó thật lâu mới buông, rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Em thích sao? Tim đập mạnh tới mức anh cũng có thể nghe thấy rồi này."

Jungkook nghe vậy chỉ có thể đem khuôn mặt ửng hồng úp vào ngực hắn trốn đi, sao có thể chỉ vì một nụ hôn nhẹ nhàng mà trong lòng kích động không thôi thế này.

Vkook | Cá CượcWhere stories live. Discover now