61. Cảm thấy nhớ rồi

Comenzar desde el principio
                                    

Kim Taehyung chán cậu thật rồi à...

"Cho cậu biết cái này nha, ở công ty có rất nhiều người thích Taehyung, trong đó có cô trợ lý Min còn là con gái của bạn bác Kim. Cậu mà cứ ở đây chần chừ không chịu chủ động thì có ngày phải nhận thiếp cưới của Taehyung thật đấy."

"Sao cậu biết?" Jungkook ngạc nhiên nhìn cô, mỗi ngày Miyeon đều bận rộn làm việc ở bệnh viện sao lại biết rõ chuyện công ty Taehyung thế này.

"Hôm trước tớ nghe Jimin nói, cậu ấy còn bảo bác Kim quý cô gái đó lắm."

"Nhưng mà..." Jungkook bặm môi tiếp tục suy nghĩ, nếu cậu gọi cho hắn thì nói gì bây giờ, mấy ngày này hắn làm gì, tại sao không gọi cho cậu sao?

Nhưng những điều Jungkook lo lắng bằng thừa vì cậu gọi mấy cuộc Taehyung cũng không bắt máy, lúc này cậu mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng hơn, trong lòng cũng không ngừng lo lắng đã có chuyện gì xảy ra. Buổi chiều được nghỉ làm nên Jungkook lái xe tới thẳng công ty Taehyung tìm hắn, đã đến tận đây rồi thì không thể không gặp được.

"Là Jungkook à, sao cậu lại ở đây?"

Jungkook đang loay hoay ở bãi đỗ xe thì đằng sau vang lên tiếng nói chuyện, cậu quay lại xem đó là ai thì thấy Jung Hoseok đang ngạc nhiên nhìn về phía mình.

"May quá gặp cậu ở đây, tôi tới tìm Taehyung có chuyện." Jungkook vội bước tới chỗ anh đang đứng.

"Sao lại gặp Taehyung, cậu ấy nghỉ làm mấy hôm nay rồi mà?"

"Hả, tại sao?"

"Taehyung bị ốm, cậu không biết sao?"

Jungkook ngơ ngác lắc đầu, nếu cậu biết thì đã không tới tận đây tìm hắn.

"Chắc nghỉ làm cũng được hai hôm rồi, có biểu hiện đau đầu từ tuần trước mà không chịu đi khám, giờ thì ốm nặng chỉ có thể nằm im ở nhà."

"Vậy cậu ấy đang ở nhà hay bệnh viện?"

"Tôi vừa nói là ở nhà mà." Jung Hoseok thiếu chút phì cười với câu hỏi ngây ngốc của Jungkook, nhìn sắc mặt cậu có vẻ lo lắm rồi, nhưng anh vẫn thắc mắc sao cậu lại không biết chuyện gì thế này.

"Cảm ơn Hoseok, tôi đi đây."

Jungkook chỉ để lại một câu rồi chạy vội vào trong xe rời đi, trong lòng cậu lo lắng không thôi về sức khoẻ của Taehyung. Ốm đau thế nào mà mấy ngày vẫn chưa đỡ, đã vậy còn không nói một lời nào với cậu.

Từ công ty tới nhà hắn mất khoảng 20 phút, Jungkook sớm đã trở thành người thân quen ở đây nên có thể lái xe thẳng vào bên trong, sau khi chào hỏi mọi người xong thì cậu đi thẳng lên phòng tìm Taehyung, không biết ba mẹ Kim đi đâu rồi mà nãy giờ cậu không thấy.

Bên trong phòng rất im ắng, hình như là hắn đang ngủ, Jungkook bước nhẹ chân cố không gây ra tiếng động vì sợ đánh thức hắn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường lẳng lặng ngắm nhìn Kim Taehyung, sau mấy ngày nhớ nhung lo lắng vì không được gặp thì hôm nay rốt cuộc cũng nhẹ lòng một chút.

Sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt, cả người cũng gầy đi trông thấy, không biết từ lúc nào Jungkook đã vô thức áp tay mình lên mặt hắn vuốt ve. Nếu không phải hắn đang bị bệnh chắc chắn Jungkook sẽ giận hắn một trận nhớ đời, dám không nói một lời mà biến mất mấy ngày liên tục, dám để cậu phải nhớ hắn tới trằn trọc mỗi đêm.

Vkook | Cá CượcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora