Giản Thư không còn sức lực gì, được Lê Hành đỡ chậm rãi ngồi dậy liền cảm thấy chóng mặt buồn nôn, ý thức sắp mất đi, anh nằm nhoài trong lòng của Lê Hành, đầu chôn ở hõm vai của hắn, tùy ý để cho Lê Hành vuốt ve dọc theo sống lưng, cứ như thế trôi qua gần mười phút, anh mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lạnh lẽo, trong tiềm thức muốn dựa vào nguồn nhiệt, hận không thể dán vào người của Lê Hành.

Nhìn Giản Thư vô cùng khó chịu, may mà Lê Hành cởi giày ngồi trên giường, ôm Giản Thư vào lòng, lấy túi chườm nóng từ trong chăn cho anh ôm, rồi lấy chăn bông quấn hai người lại với nhau. Lê Hành nóng đến mức đổ mồ hôi, còn Giản Thư thì mới bắt đầu cảm thấy dễ chịu, lại chìm vào giấc ngủ với tư thế này.

Ngủ một giấc liền qua luôn giờ cơm, đến chạng vạng mới tỉnh dậy.

Khi Giản Thư mở mắt ra, anh thấy mình vẫn đang duy trì tư thế cũ nằm trong lồng ngực của Lê Hành, trong khi Lê Hành thì đang cầm máy tính bảng để kiểm tra email công việc. Cái tư thế này khiến Giản Thư cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng ấm áp không thể giải thích được.

Rèm cửa được kéo chặt, căn phòng tối tăm, khiến ánh sáng từ máy tính bảng càng thêm chói mắt. Giản Thư giơ tay ấn vào cánh tay của Lê Hành nhưng anh không còn khí lực gì, chỉ muốn làm như vậy. Lê Hành quay lại nhìn anh, hắn chưa kịp nói thì Giản Thư đã nhẹ nhàng nói:

"Xem thế này...sẽ bị, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp...Về sau, sẽ mù một nửa."

Giản Thư cảm thấy những gì mình nói rất có ý tứ, nhưng Lê Hành không cười.

Hắn không những không cười mà còn có vẻ rất sốt sắng.

"Có làm phiền đến em không?" Lê Hành hỏi.

"Không..." Giản Thư vẫn cảm thấy không được tự nhiên khi bị ôm như thế này, vì vậy anh cử động cơ thể muốn rời khỏi vòng tay của Lê Hành, nhưng trước khi anh kịp làm gì, Lê Hành đã vươn tay ra và ôm lấy vai anh, hoàn toàn kiềm chế.

"Đừng nhúc nhích, cứ để như vậy." Rất không bình thường, lần này Lê Hành dùng một câu mệnh lệnh, thậm chí còn không có hỏi ý kiến ​​của Giản Thư.

Giản Thư biết sự phản kháng của mình chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy anh dứt khoát không di chuyển.

"Lần này đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy? Có phải em còn chỗ nào cảm thấy không khỏe không?" Lê Hành hỏi liên tục như pháo nổ, âm thanh vẫn ôn hòa, nhưng Giản Thư có thể nghe được, áp suất của người này hiện tại rất thấp.

"Không...chỉ là lạnh, khi lạnh...liền muốn nôn..."

Nói xong, anh cảm giác được người đang ôm chặt mình siết chặt nắm đấm, trái tim của Giản Thư cũng siết lại.

Đúng vậy, chính mình phiền phức và lãng phí thời gian như thế, đối xử với một người có thân thể mục nát như vậy cũng nên sớm mất kiên nhẫn, Lê Hành không phải là thần, có chán ghét cũng là chuyện thường.

"Tôi xin lỗi, là tôi bất cẩn," Lê Hành nói, nằm ngoài dự đoán của Giản Thư, trong giọng nói của hắn không có mất kiên nhẫn, mà là một nỗi đau thâm trầm nào đó, "Tôi chỉ là một kẻ đầu óc ngu si, A Thư, xin em hãy tha thứ cho tôi..."

Giản Thư choáng váng.

Điều này quá khác với những gì anh dự liệu, nhất thời anh không biết phải phản ứng thế nào, do dự một lúc lâu, anh chỉ có thể hỏi một cách khô khan:

"Anh...không, không sao chứ?"

Lê Hành lắc đầu, lại nói:

"Sau này nếu có khó chịu thì gọi ngay cho tôi, đừng tự mình chịu đựng."

Hắn thực sự không muốn nhìn thấy tình cảnh đó lần nào nữa, nó khiến hắn cảm thấy người mình yêu đang ở rất xa, hắn không biết làm cách nào để cứu người ấy.

"Ừm..." Giản Thư bắt đầu hiểu được, trong lòng ấm lên, không tự chủ được dựa vào vòng tay của Lê Hành gần thêm một chút.

"Em muốn ăn gì? Ăn cháo, được không?"

"Không sao...ừm, ăn cháo..."

Thật tốt, hắn sẽ không đi.

[EDITED/ĐAM MỸ] TỰ BẠCHWhere stories live. Discover now