Gần bốn năm qua đi, Lee Jun vẫn gầy gầy, có chăng là khuôn mặt được hoạ thêm nét chín chắn, đôi con ngươi đen như sâu hơn lúc trước. Haechan thắc mắc vì sao Lee Jun ở đây, rồi tự nghĩ lại, y có bố giàu. Những người giàu sẽ tự động tập lại một chỗ bất kể ngành nghề gì.

So với Haechan, Lee Jun ngạc nhiên hơn nhiều. Dằn lòng từ bỏ sau ngày tốt nghiệp, nhưng không đêm nào y có thể ngủ yên. Người ấy thành danh, người ấy nổi tiếng, người ấy xuất hiện ở mọi nơi y đến, trở thành đề tài trò chuyện của những người xung quanh, tất cả đều như muốn y không tài nào quên được.

Định mệnh một lần nữa xoay chuyển, Lee Jun bỡ ngỡ đón nhận.

"Cậu có sao không?"

"Không sao," Haechan khẽ gạt tay của Lee Jun, dáo dác tìm trợ lý Kim xin về sớm.

Trợ lý Kim bối rối, "Nhưng sao em về được? Giờ này khó bắt xe lắm."

Lee Jun vẫn lẳng lặng theo sau Haechan từ nãy, nghe vậy liền chen ngang, "Tôi có thể cho cậu ấy quá giang."

Dứt lời, cả hai người kia đều quay lại, trợ lý Kim nhận ra khuôn mặt của đối phương quen quen, không nhớ nổi ra là ai, nhưng nếu là người đến đây thì có thể tin tưởng. Đằng nào Haechan cũng nào phải minh tinh... Có phải không nhỉ? Trợ lý Kim liếc mắt đánh giá Haechan, đừng nói đến độ nổi tiếng, khuôn mặt kia khiến người khác nổi ý xấu cũng là chuyện thường.

Haechan không muốn làm lỡ dở công chuyện làm ăn của trợ lý Kim, cơ thể lại không thể chống cự thêm, dù hơi bài xích Lee Jun nhưng đành nhận lời, "Không sao đâu, cậu ấy là bạn học cũ của em."

Xe vừa mở khoá, Haechan ngồi lên ghế sau, Lee Jun thất vọng nhưng không ngăn lại. Hai người cứ thế im lặng suốt đường đi, trông Lee Jun giống tài xế riêng của Haechan hơn là bạn học. Thỉnh thoảng y lén nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy một bên mặt của Haechan đang nhìn ra ngoài cửa sổ, những rung động ngày ấy bất chợt ùa về.

Nói Lee Jun thích Haechan vì bề ngoài cũng đúng, nhưng ai mà không chú ý đến Haechan theo kiểu vậy. Dần dần Lee Jun lại để ý Haechan hơn, muốn tìm hiểu xem điều gì có thể khiến một người trông bất cần như Haechan dao động. Rồi Lee Jun cũng biết, nhưng không vui lắm. Lee Jun vô tình bắt gặp Haechan và Injun đứng ở phía sau sân bóng rổ, vụng trộm hôn nhau. Ánh mắt Haechan lúc ấy dịu dàng như nước, Lee Jun thầm mong được chết chìm. Nhưng chuyện chẳng thành, người tình trong mộng vẫn chẳng thể bước ra đời thực.

Xe dừng trước cửa nhà Haechan, hắn xuống xe, Lee Jun cũng không ngồi yên. Haechan lịch sự cảm ơn một câu, dạo này luôn dặn mình không quên tình hình công ty mà nói thêm, "Nếu cậu rảnh thì qua công ty tôi uống cà phê, cứ tính vào tên tôi," biết đâu đối phương có thể nói tốt với mấy nhà tài trợ, nhưng thật tâm không mong người ta sẽ đến.

Lee Jun hớn hở ra mặt, "Tôi biết rồi. Hẹn gặp lại."

Tiễn Lee Jun đi, Haechan uể oải cởi áo vest ngoài, nặng nề lê bước vào nhà, theo thói quen lại nhìn lên phòng cạnh cầu thang. Trước đó hắn đã nhắn Injun không cần chờ, hắn có việc đột xuất. Nhìn phòng tối đen, Haechan thầm nhủ, chắc em ấy đi ngủ, chia tay rồi, không nhất thiết phải chờ đợi mình. Cũng tốt, nếu Injun thấy cảnh vừa rồi, e là sẽ lúng túng lắm.

Ấy vậy mà, đối phương đã thực sự chờ hắn về. Trông thấy cảnh tượng ngoài cửa nên cậu vội đóng cửa, rồi đứng yên dựa lưng trên cửa cho đến khi cửa nhà đóng lại.

Màn đêm hiu hắt qua đi trong hụt hẫng.

Sáng hôm sau, Haechan chờ mãi mà không thấy Injun rời phòng, hỏi mẹ Lee mới biết cậu đi làm từ sớm. Haechan băn khoăn, cuối cùng bỏ qua, lỡ thời điểm để nói chuyện mất rồi. Nếu Injun đề cập đến thì hắn trả lời, không thì cứ cho vào quên lãng. Hắn không thích Injun thấy mình yếu đuối.

Đợi mấy ngày, Injun vẫn không nhắc lại, chỉ dặn Haechan ăn uống đầy đủ. Haechan thất vọng mà không thể hiện ra, tự an ủi mình rằng Injun đã vào biên chế, chẳng còn là thiếu niên cấp ba rảnh rỗi sinh nông nổi nữa. Mà chính hắn cũng bận bịu không ngơi tay. Những nhãn hàng hợp tác thấy hắn làm việc chuyên nghiệp, nổi mà không kiêu, nhanh tay kí hợp đồng dài hạn. Haechan chăm chỉ quảng bá, rồi lại cật lực luyện tập để không xuống phong độ, nghỉ tay chẳng được mấy phút mà cũng chỉ toàn nhớ về người kia.

Có một cuộc tập huấn ở nước ngoài do công ty tự bỏ tiền, Haechan vội vàng đăng ký, chẳng muốn phí thời gian đi quay quảng cáo nữa. Hắn là cầu thủ, không phải nghệ sĩ giải trí. Nhưng mâu thuẫn giữa đội trưởng Kang và phía lãnh đạo vẫn chưa dừng lại. Kang là người chính trực, nhiều cầu thủ khác cũng đứng về phía hắn, cuộc tập huấn không bắt buộc nên họ cứng rắn chống đối. Vài người đó lại nói những người như Haechan chỉ biết bản thân, ỷ mình còn trẻ nên được trọng dụng, sau này rồi cũng sẽ bị đào thải.

Ai ở ngoài cũng tưởng Dreamers tốt đẹp, chỉ có Haechan ở trong cuộc mới biết thối nát đến mức nào, từ ban lãnh đạo đến đội hình cầu thủ, ở đâu cũng có sâu mọt.

Chuyến tập huấn này là lịch trình kín, thành ra không có người hâm mộ đứng đợi ở sân bay. Haechan chỉ thông báo mẹ Lee một tiếng, cũng không rõ Injun đã biết chưa. Đi cùng hắn đa số là cầu thủ trẻ, có cả Hwang Kiyoung. So với Haechan, Kiyoung còn thờ ơ với tình hình trong đội hơn, quả nhiên phải có mặt.

Sân bay khá vắng vẻ, Haechan thỉnh thoảng lại ngoái đầu tìm kiếm, thất thểu bước vào phòng chờ. Điện thoại không có thông báo tin nhắn, Haechan chán nản lướt điện thoại. Bỗng thấy hiện lên một bức ảnh phim chụp khung cảnh bên trong sân bay, rộng lớn mà buồn tẻ, người đăng là @/hisjun.

Haechan ngẫm ngẫm một lúc, nhấn vào xem trang cá nhân của người kia.

Nhớ rồi. Là tài khoản phụ của Injun dùng để đăng ảnh riêng tư, chỉ để Haechan, Haemin hay những người thân thiết như Jaemin theo dõi. Trước đây cậu đăng rất nhiều ảnh, hầu như đều trong khoảng thời gian hẹn hò, chia tay rồi cũng ít cập nhật, ảnh đẹp thì đăng ở tài khoản chính. Người làm nghệ thuật mà, dù sao cũng muốn feed chỉn chu.

"hisjun", là his Jun, nghĩa là Jun của anh ấy, để đôi với Haechan, vì trước đây hắn cũng dùng một tài khoản phụ là @/hischan, nhưng hắn lỡ tay xoá trong một phút bốc đồng sau chia tay.

Haechan cứ tủm tỉm.

Thì ra em ấy đã đến. Thì ra em ấy vẫn chưa đổi tên tài khoản.

Tìm nhau trong ánh dươngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum