🐟Chương 26🐟

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đường Dục không hiểu nhìn Đường Lạc, chẳng lẽ người vẫn luôn đi gây chuyện không phải là các người sao?

"Nhường một chút." Đường Dục không muốn để ý đến bọn họ, cậu muốn tìm một chỗ nào đó để ngồi.

Nhìn Đường Dục cứ như vậy rời đi, Hồ Chính Đình nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, càng nhìn càng cảm thấy giống người bạn ngày đó ăn cơm cùng Tần Nguyên.

Nhưng nghĩ đến Tần Nguyên nói kiếm lời đến một ngàn vạn, Hồ Chính Đình lại lắc lắc đầu.

Không có khả năng là cậu ta.

Chu Bằng ở một bên kể những hành vi hoang đường của Đường Dục cho Vương Niệm và Lý Hi Nhã nghe, một lát sau, Hồ Chính Đình cũng gia nhập, hai người bọn họ dường như đã quen làm chuyện này, hai người tôi một câu anh một câu, nói xấu Đường Dục muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe.

Vốn dĩ Lý Hi Nhã cũng không thèm để ý chuyện xem mắt lần trước, nhưng nghe thấy Đường Dục là loại người như vậy, cô vẫn nhíu chặt chân mày.

Cô cư nhiên bị loại người này đánh bại, nếu truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào nữa?

Vương Từ ngồi ở trên chiếc ghế chân cao, đánh xong một ván game, hắn từ trên ghế nhảy xuống, đi tới bên cạnh Vương Niệm, nhìn cô một cái: "Mới vừa gả chồng đã biến thành bà cô nhiều chuyện rồi?"

Vương Từ và Vương Niệm là hai chị em ruột, trên người Vương Từ mang theo hơi thở của kẻ không học vấn không nghề nghiệp, Vương gia từ trước đến nay luôn chú ý lễ nghi giáo dưỡng, lễ nghi Vương Từ học không giỏi, nhưng giáo dưỡng vẫn còn, cũng không thể cả hai đều không có.

Đổi lại là người khác đứng ở đây khua môi múa mép hắn cũng lười quản, nhưng nghe thấy Hồ Chính Đình lại đây nói xấu người khác, Vương Từ thật mẹ nó muốn cười.

Hắn có mặt mũi nói người khác sao?

Cha của Hồ Chính Đình và dì của Vương Từ nháo loạn đòi ly hôn ầm ĩ mấy năm nay, Hồ Chính Đình lại giống như không có việc gì, vẫn bình tĩnh bao nuôi không ít tình nhân bên ngoài, mấu chốt là hắn nam nữ đều ăn, người nào hắn cũng chơi được.

Vương Từ cảm thấy hắn được di truyền từ Hồ gia, thật mẹ nó hổ phụ vô khuyển tử mà!

Vương Niệm trừng hắn: "Em nói ai là bà cô nhiều chuyện hả?"

Vương Từ không mặn không nhạt liếc mắt nhìn Hồ Chính Đình một cái: "Ai khua môi múa mép thì người đó là bà cô nhiều chuyện."

Hồ Chính Đình: "Cậu...."

Đường Lạc giống như bây giờ mới nghe thấy bọn họ tranh chấp, ngăn Hồ Chính Đình lại: "Chính Đình, mọi người đừng nói nữa, Tiểu Dục không phải như mọi người nói đâu."

Vương Niệm: "......"

Lý Hi Nhã: "......"

Nói đến chuyện "giám định trà", không ai có thể mẫn cảm hơn phụ nữ, sớm không mở miệng muộn không mở miệng, cố tình nhân lúc bọn người Hồ Chính Đình đều nói xong mới ngăn cản.

(ĐM) Thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ