Chương 15

50 12 2
                                    


Quả nhiên, sau khi nghe những lời này của Nguyệt Thiên Bình, lửa giận trên mặt Trần hoàng hậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ nhíu mày nói.

"Bổn cung trước đây không biết, hoa thược dược này lại có ý nghĩa như vậy."

"Hoàng hậu nương nương mỗi ngày vì quản lý hậu cung vất vả, vì Hoàng thượng phân ưu, tất nhiên không rảnh bận tâm những việc nhỏ này. Nhưng hoa thược dược thật sự bất tường, hành vi xúc động của Thiên Bình, mong Hoàng hậu nương nương tha thứ." Nguyệt Thiên Bình cúi đầu nói.

Đối phương dù sao cũng là Hoàng hậu, mình nói nhiều điều bà ta không biết như vậy, tất nhiên vẫn phải cho bà ta bậc thang đi xuống, nếu không chẳng phải tỏ ra đối phương có vẻ hơi thiếu hiểu biết sao.

"Ừm." Trần hoàng hậu gật gật đầu, rõ ràng đối với những lời này của Nguyệt Thiên Bình thập phần vừa lòng, "Xem ra, Thái tử phi tuy rằng hành vi có chút kích động, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm, bổn cung tất nhiên không thể trách tội ngươi."

Nguyệt Thiên Bình lập tức lên tiếng: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương quả nhiên khoan dung nhân hậu nhất!"

"Được rồi, nếu sự tình đã rõ ràng, mọi người đều trở về đi, yến hội cũng nên bắt đầu rồi. Thái tử phi, ngươi cũng cùng lại đây."

"Vâng." Nguyệt Thiên Bình đáp lời.

Trần hoàng hậu lại nhìn thoáng qua vườn thược dược kia, nhưng sau những lời của Nguyệt Thiên Bình, giờ phút này ánh mắt bà nhìn vườn thược dược chỉ có ghét bỏ.

"Người tới, phá vườn thược dược này đi, rồi... đổi sang trồng mẫu đơn."

Bà thật vất vả mới lên được ngôi Hoàng hậu, sau này bà sẽ là Thái hậu, đời này, không bao giờ bị bất luận kẻ nào đè đầu nữa!

Trần hoàng hậu dẫn đầu rời đi, mọi người cũng theo sát phía sau.

Hạ Cự Giải nhìn Nguyệt Thiên Bình, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới Nguyệt Thiên Bình biết ăn nói như vậy, vậy mà có thế tránh được một kiếp hôm nay.

Cảm nhận được ánh mắt của Hạ Cự Giải, Nguyệt Thiên Bình đột nhiên quay qua, cười tủm tỉm: "Hạ tiểu thư làm sao vậy?"

Nghe lời này của Nguyệt Thiên Bình, Cố Bảo Bình cũng nhìn về phía Hạ Cự Giải.

Hạ Cự Giải sửng sốt, cuống quít thay đổi sắc mặt, dịu dàng cười: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Thái tử phi học thức uyên bác, thật làm người bội phục."

"Hạ tiểu thư quá khen, vừa rồi còn muốn đa tạ Hạ tiểu thư... lên tiếng giúp đỡ!"

Bốn chữ cuối cùng, Nguyệt Thiên Bình cố ý kéo dài âm điệu, có vẻ có chút ý vị thâm trường.

Sắc mặt Hạ Cự Giải cứng đờ, cười cười, không nói tiếp nữa, mang theo tỳ nữ đi về phía yến hội.

Cố Bảo Bình nhìn Nguyệt Thiên Bình, sau khi biết đối phương sẽ không bị phạt, không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Rõ ràng Nguyệt Thiên Bình làm hắn cảm thấy rất chán ghét, nhưng vừa rồi, hắn lại có ý nghĩ không muốn để nàng bị phạt, thậm chí nếu không phải Nguyệt Thiên Bình nói ra ba lý do kia, hắn rất có thể đã lên tiếng thay nàng cầu tình.

Loại ý niệm này làm cho Cố Bảo Bình cảm thấy thực không quen, không khỏi nhíu mày.

Mà dáng vẻ này rơi vào mắt Nguyệt Thiên Bình liền lập tức biến đổi.

"Thái tử điện hạ, ngươi đây là nhìn thấy ta hiện tại bình yên vô sự, cho nên thất vọng?"

Phi, cẩu Thái tử, vừa rồi không giúp mình nói chuyện thì thôi, bây giờ còn ở đây nhíu mày, nhíu ông nội ngươi!

Cố Bảo Bình sửng sốt, hiểu được suy nghĩ của Nguyệt Thiên Bình, lạnh mặt nói: "Không có."

"Thật sự không có? Thái tử điện hạ nói dối sẽ bị sét đánh đó a!"

"Ngươi..." Cố Bảo Bình lại một trận khó thở, "Cô hiện tại cảm thấy, Hoàng hậu lẽ ra nên phạt ngươi một trận!"

"Chỉ tiếc, làm Thái tử điện hạ thất vọng rồi, haiz, đều do ta quá mức thông minh lanh lợi!"

Nói xong, Nguyệt Thiên Bình vênh mặt lên, không chờ Cố Bảo Bình nói thêm, trực tiếp bước nhanh rời đi, lưu lại Cố Bảo Bình đứng tại chỗ tức nghiến răng kèn kẹt!

_Hết chương_

[Thiên Bình - Bảo Bình]  BẨM BÁO ĐIỆN HẠ, THÁI TỬ PHI LẠI ĐI KIẾM TIỀN RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ