Thì ra không chỉ Injun thấy lạ. Cách đây ba năm, tin đồn Haechan gia nhập Dreamers đã nhen nhóm khắp nơi, Injun yêu ai yêu cả đường đi lối về, thỉnh thoảng lại mở một vài trận đấu đặc sắc ra xem đội đó như thế nào. Gà mờ như Injun còn nhận ra phong độ bây giờ của Dreamers quả thật đã thụt lùi so với trước. Haechan chơi trong tập thể toàn đàn anh, suy nghĩ dần trưởng thành hơn ngày trước, năng lực vốn có cũng phải kiềm đi kha khá, coi trọng tinh thần đồng đội, nhưng cũng có những người chỉ biết đến bản thân.

Tiêu biểu là cầu thủ mang áo số 25, Hwang Kiyoung, một kẻ chỉ thích thể hiện trình độ, bóng đến tay là ném chứ không chịu quan sát xung quanh. Injun cũng từng tìm hiểu qua, Kiyoung bằng tuổi cậu, thành tích cá nhân khá tốt, nhưng tính cách lầm lì, khó hợp tác. Injun thở dài, hẳn là Haechan cũng mệt mỏi lắm. Trước giờ bên cạnh hắn luôn có một Mark bình ổn, một Jaemin giỏi lãnh đạo, một Jeno điềm đạm, điểm chung của họ là trung hoà được nhiều kiểu người, hắn chưa từng phải lo lắng về chuyện phối hợp.

May sao những đồng đội khác của Haechan đều khá ổn, luôn đốc thúc nhau sau những pha bóng lỗi, Hwang Kiyoung đến hiệp ba cũng bị thay ra. Đội hình của Dreamers hội tụ nhiều ngôi sao đắt giá, trong đó có Haechan là ngôi sao đang lên, nên dù nửa đầu trận chơi hơi chán thì kết quả thắng cuộc vẫn thể hiện được vị trí tường thành của họ.

Thêm một lần nữa Haechan tự tăng giá trị chuyển nhượng của mình lên, trở thành cầu thủ trẻ sáng chói bên cạnh những người anh kì cựu của đội hình chính ở Dreamers. Injun nhìn Haechan đứng trước đám đông phóng viên qua màn ảnh nhỏ, ánh đèn máy ảnh chớp nháy liên tục mà hắn không hề dao động, có chút bồi hồi về ngày tốt nghiệp.

Đã là ngọc thì đặt ở đâu cũng sáng.

Một năm, hai năm, ba năm, Injun không rõ bao lâu nữa thì bản thân mới có thể đuổi kịp thứ ánh sáng rực rỡ của người ấy.

Bốn mùa nối tiếp qua đi, mùa xuân đến chậm, hoa anh đào chớm nở trên cành, gió mơn man thổi mang theo luồng hơi mát rượi.

Là một ngày đẹp trời để tham dự lễ tốt nghiệp.

Mẹ Lee như thường lệ có mặt từ sớm, cùng Haemin chụp hình chán chê với Injun rồi lại vội vàng trở về quán ăn. Injun rất thích bánh gạo mẹ Lee nấu, nhưng nhiều khi chỉ muốn bà ngơi tay một hôm. Trách sao được, cái sự chịu thương chịu khó đã ngấm vào máu người phụ nữ tần tảo, ngay cả tiền mà mẹ Hwang hay Injun đưa thì mẹ Lee vẫn chưa hề động vào một đồng. Cũng có thể nói, chính cái hàng bánh gạo ấy đã nuôi Injun trưởng thành.

Chenle, Jisung và Jeno cũng xuất hiện. Ngày tốt nghiệp của Jeno đã diễn ra trước đó hai ngày, nhưng Jeno cũng chỉ lên nhận bằng rồi về vì mẹ phải nhập viện. Injun tranh thủ mượn một bộ đồng phục tốt nghiệp thuê dư cho Jeno, thành ra cuối cùng trông Injun, Jaemin và Jeno như tốt nghiệp cùng một trường.

Người (tự cho mình) đặc biệt thường hay đến muộn. Haechan chỉ mặc áo phông trắng với quần jean, đầu đội mũ bóng chày che mặt trông vô cùng đơn giản mà bảnh bao, cau mày nhìn ba đồng niên trước mặt, "Chứ sao lúc đầu không nói vậy đi! Sao toàn chơi đánh lẻ vậy!"

Cả đám cười khúc khích, Jisung và Chenle phải lôi kéo Haechan đang giả vờ giận dỗi bỏ về, loay hoay một lúc mới xếp xong đội hình. Haechan cứ thế đứng bên cạnh Injun, một tay quàng qua vai bên kia, đưa lên khẽ nhéo má cậu, "Chúc mừng em tốt nghiệp."

Tìm nhau trong ánh dươngWhere stories live. Discover now