Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông lướt nhẹ trên da cô, Diêu Di Tình cầm đũa hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Diêu Di Tình như bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho bỏng rát, vội vàng cúi đầu, giả vờ như đang hờ hững ăn gì đó: "Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Thời Húc khẽ mỉm cười, nắm lấy tay trái của cô đùa nghịch: "Chính là nhìn thế nào cũng không đủ."

"Đạo diễn Thời này." Từ khi tiếp quản Diệu Khởi và trở thành người phụ trách, anh không còn là đạo diễn nữa, nhưng Diêu Di Tình vẫn thích gọi anh như vậy.

Thời Húc cũng thích nghe cô gọi như vậy, giống như hai người họ vẫn luôn ở bên nhau, chưa bao giờ tách rời.

"Sao vậy?" Thời Húc hỏi cô.

Diêu Di Tình cúi đầu ăn rau xanh, tâm tình rất tốt: "Anh thích con trai hay con gái?"

Thời Húc bị hỏi đến sửng sốt.

Tối hôm qua cô đột nhiên nói muốn giữ lại đứa bé, Thời Húc bình tĩnh hồi lâu đầu óc vẫn còn choáng váng.

Anh sẵn sàng ở bên cô cả đời như vậy, chỉ cần cô hạnh phúc và luôn ở bên anh, anh đã mãn nguyện.

Thời Húc không bao giờ ngờ rằng cô sẽ thay đổi quyết định.

Đêm qua anh không ngủ, không chỉ bởi vì hai người có một đứa con, mà còn bởi vì anh nhìn thấy những thay đổi mà Diêu Di Tình đã tạo ra cho anh.

Cả hai đều đang nghĩ cho đối phương.

Một lúc sau, anh nói: "Con trai hay con gái đều tốt, chỉ cần chúng thuộc về hai chúng ta, anh đều thích."

"Nói ra thử xem, đến lúc đó có thể thỏa mong ước của anh không. Ví dụ như anh muốn con gái, kết quả lại sinh con trai, em sẽ..." Diêu Di Tình đột nhiên dừng lại.

Thời Húc khó hiểu hỏi: "Em sẽ thế nào?"

Diêu Di Tình rứt một quả nho bỏ vào miệng anh, trên mặt mang theo nụ cười: "Em sẽ suy nghĩ lại, xem có nên tiếp tục sinh con cho anh không."

Thấy Thời Húc cắn quả nho, cô nhướng mày, "Ngọt không?"

"Em thử xem." Anh mơ hồ đáp, muốn tiến tới hôn cô, Diêu Di Tình lại quay đầu đi, "Đừng làm loạn, em đang ăn cơm."

Nói xong cô lại cúi đầu, nghiêm túc ăn.

Vị ngọt của nho lan trên đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng, tưởng như chảy thẳng vào lòng người.

Thời Húc nhìn cô thật sâu một lúc: "Tình Tình."

"Hả?" Cô nhẹ giọng đáp, nhưng không ngẩng đầu lên.

Thời Húc cúi đầu ghé sát đôi môi mỏng vào bên tai cô, hơi thở ấm áp, trầm thấp gợi cảm, nói: "Anh yêu em."

"Mãi mãi."

Diêu Di Tình nghiêng đầu nhìn, đụng phải lửa nóng tình cảm trong mắt anh.

...

Khi Mộ Du Trầm từ công ty trở về vào buổi tối, Mộ Mộ vừa nghe thấy động tĩnh trong sân liền chạy ra đón, còn vui vẻ gọi ba.

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ