Chương 23: Muốn xoa đầu anh

16.8K 741 62
                                    

Edit+beta: LQNN203

Khi diễn viên đóng vai Tây Thi được đạo diễn Quách lựa chọn đến phim trường, Thư Minh Yên đã rất ngạc nhiên khi biết đó thực sự là Bạch Đường.

Sau sáu năm không gặp, cô ấy trở nên ít nói hơn rất nhiều, sau khi nhìn thấy Thư Minh Yên, cô ấy chỉ lịch sự hàn huyên hai câu rồi bước đi.

Cô ấy là người mới, chưa có tác phẩm trình chiếu nào, sau khi tiến tổ mặt ngoài rất lễ phép với mọi người, nhưng cô ấy luôn ngồi đọc kịch bản một mình trong góc.

Buổi sáng đạo diễn Quách đang quay phim, theo yêu cầu của giáo viên biên kịch Dương Vãn Anh, Thư Minh Yên đã giải thích lại cốt lõi của cảnh quay vào buổi chiều cho các diễn viên.

Sau khi nói về kịch bản, một số diễn viên nhìn về phía Bạch Đường: "Vị Tây Thi này thực sự rất xinh đẹp, nhưng cô ấy lạnh lùng quá."

Anh ta quay đầu lại nói với nam diễn viên bên cạnh: "Phạm Lãi, CP của anh kìa, sao không đi chào một tiếng?"

"Đi đi, người ta không muốn nói nhiều, tôi có thể làm gì? Ngô Vương Phù Sai có cảnh diễn với cô ấy không ít, hai người bọn họ mới là CP."

"Ngô Vương của chúng ta đâu?"

"Đang quay, buổi sáng là cảnh quay của anh ấy."

Nam diễn viên đóng vai Phạm Lãi hỏi Thư Minh Yên: "Tiểu Thư, trước đó đạo diễn Quách muốn em thử vai, sao em không thử, xem em hiểu cách thể hiện từng vai diễn như thế nào, biết đâu em có thể diễn được. Chúng ta hợp tác, chắc chắn có thể diễn tốt."

Ở trong đoàn phim đã lâu, Thư Minh Yên cùng mọi người rất hòa thuận, nghe thấy thế liền cười: "Anh đừng nói đùa, em chỉ có thể phân tích nhân vật, không thể diễn."

Có người trả lời: "Tiểu Thư, em đừng để ý đến anh ấy, anh ấy chỉ muốn lợi dụng em thôi. Nhưng mà nói mới nhớ, em và Mộ tổng của Diệu Khởi có quan hệ gì vậy? Lần trước em về nhà, anh ta còn tự mình đến đón em."

Mấy người muốn nói chuyện phiếm hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên bình tĩnh mỉm cười: "Mộ lão gia tử quen ông nội của em."

Cô không muốn cùng đám người này tán gẫu nữa, nhìn thấy Bạch Đường ngồi dưới gốc cây, cầm một chai nước đi tới.

Bạch Đường mặc đồ cổ trang, các đường nét thanh tú, duyên dáng như một người phụ nữ Giang Nam.

Cô ấy quanh năm khiêu vũ, dáng người vô cùng uyển chuyển, trước lồi sau cong, mặc một bộ váy màu xanh nhạt đơn giản nhưng vẫn uyển chuyển đẹp mắt.

Thư Minh Yên đi tới, đưa cho cô ấy một chai nước: "Chị Đường, uống nước đi."

Bạch Đường ngẩng đầu, cười với Thư Minh Yên: "Cảm ơn."

Cô ấy cầm lấy chai nước, đặt sang một bên, lại nhìn Thư Minh Yên: "Đã nhiều năm không gặp, em cao lên rất nhiều, so với trước còn xinh đẹp hơn."

"Cũng như vậy thôi ạ." Thư Minh Yên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dừng một chút, "Nhưng chị ít nói hơn rất nhiều, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now