[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢ - 1

170 8 0
                                    

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4864645418714659

-----------------------------------

Nguyên Dương, 27 tuổi, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thành công.

Hai phút trước vẫn là như vậy.

Nguyên Dương nhìn ngôi trường quen thuộc trước mắt có hơi hoảng hốt, mẹ nó đây không phải là trường mẫu giáo trước đây của mình sao?

Hai phút trước, mình còn cùng vợ nhâm nhi rượu trước cửa sổ sát đất trong nhà mình, đang uống đến hơi say lại nói đến chuyện hồi học cấp ba của mỗi người. Cố Thanh Bùi nói bản thân lúc học cấp ba vẫn là một tên mọt sách, nói chuyện với con gái một câu cũng không dám nói, cho nên dần tạo nên bi kịch bản thân đến 24-25 tuổi mới phát hiện là đồng tính.

Lúc Cố Thanh Bùi nói chuyện vô cùng thản nhiên, nhưng Nguyên Dương nghe thấy trong lòng cảm thấy khó chịu. Một là đã hiểu được sự áy náy của Cố Thanh Bùi đối với Triệu Viện, hai là Nguyên Dương quả thật cũng có chút muốn nhìn thấy dáng vẻ thanh thuần của Cố Thanh Bùi như thế nào.

Có điều Nguyên Dương vẫn không nói gì, chỉ là nói bản thân hồi học cấp ba ngầu biết bao, đẹp trai biết bao, chống đối với ba mình khắp nơi kết quả bị đưa vào bộ đội.

Kết quả bản thân nhắm mắt một cái liền diễn ra một sự thay đổi lớn.

Không đúng, không phải đang nói đến hồi học cấp ba sao! Bản thân sao lại chạy đến trường mẫu giáo của mình rồi! 

Không đúng không đúng không đúng! Trường mẫu giáo này hai năm trước đã di dời rồi...

Nguyên Dương phiền não túm tóc, quan sát xung quanh: quảng cáo ở khắp nơi, cửa lớn trường học chưa sửa mới, xe đạp đầy đường, còn có đường nhựa cũ...

Nguyên Dương dựa vào ưu thế chiều cao nhìn tờ báo trên tay của người bên cạnh: năm 19XX...

Hai mươi hai năm trước!

Nguyên Dương nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, kinh nghiệm dã chiến phong phú nói cho hắn biết hiện tại đang là khoảng ba bốn giờ chiều.... vào thời gian này bản thân hắn thường đang...

Nguyên Dương đi xung quanh bên ngoài trường học một lúc, quả nhiên nhìn thấy Bành Phóng cao chưa tới eo mình đang trong đống cỏ khô.

"Tụi bây chờ đó! Nguyên Dương quay lại đấm tụi bây liền cho coi!"

"Thằng Nguyên Dương này chắc không phải đã bỏ chạy rồi đó chứ! Nhục mặt!"

Bé Bành Phóng bị bắn súng nước ướt sũng cả người, tức giận đến đỏ cả mặt co ro trong góc.

Nguyên Dương nhớ ngày này bản thân trực tiếp xông lên đấm người bảo vệ người bạn tốt của mình, đấm cho hai thằng nhóc khiến người ta thấy ghét kia bỏ chạy, nhưng lúc về nhà bị ba đánh đến hai ngày cũng không thể xuống giường.

Lúc này bản thân nên trở lại rồi, Nguyên Dương nhớ ngày hôm đó Bành Phóng không có ướt thành bộ dạng này.

Cứ thế này thằng nhóc thối đó sẽ cảm mất, Nguyên Dương một tay xách một đứa nhóc lên: "ai cho tụi bây bắt nạt nó thế?"

Hai thằng nhóc vừa thấy thế mà lại có người lớn đến, cũng mặc kệ mình có lý hay không, cứ "oa" một tiếng khóc trước đã.

Nguyên Dương đời này ghét nhất là con nít khóc, mẹ nó chứ con ruột hắn còn lười dỗ. Dứt khoát ném hai đứa đi mặc cho bọn chúng chạy.

Bành Phóng cũng bị người trước mặt này dọa cho ngây người, chớp chớp đôi mắt nhìn Nguyên Dương.

Nguyên Dương nhìn dáng vẻ nhỏ xíu xiu của Bành Phóng, ngồi xổm xuống cho ngang tầm nó: "Phóng Phóng, có cần đưa mày về nhà không?"

Bành Phóng giống như không nghe thấy: "chú ơi, chú trông giống chú Nguyên ghê."

Chú, được lắm.

Mặc dù mình hiện tại so với đứa nhỏ trước mặt lớn hơn hai mươi mấy tuổi, nhưng đứa nhỏ này là Bành Phóng!

"GỌI. LÀ. ANH."

Bành Phóng bị dọa đến không nói ra được chữ nào.

Bỏ đi, không tính toán với con nít.

Nguyên Dương xoa xoa mi tâm, hỏi chuyện chính: "Nguyên Dương đâu?"

Bành Phóng lắc lắc đầu: "vừa rồi đột nhiên không thấy đâu nữa..."

Đột nhiên không thấy?

Lời của con nít không thể nghĩ kỹ, đột nhiên không thấy này nghe sao lại đáng sợ thế. Nguyên Dương đang suy ngẫm, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc:

"Tiểu Phóng, con có thấy Dương Dương không?"

"Thím Trương! Nguyên Dương vừa rồi không thấy đâu nữa! Thoáng một cái! 'Bụp'!"

Cho nên mình biến mất trong không trung rồi à?

Bản thân hắn từ nhỏ dù có đùa bỡn thế nào cũng sẽ không để thím Trương lo lắng cho an toàn của bản thân, Nguyên Dương gần như đoán ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn thím Trương: "thím Trương."

Thím Trương nhìn gương mặt trông giống với Nguyên đổng như khuôn đúc liền bị dọa giật mình, lại nhìn một thân trang phục giá trị không nhỏ trên người người này, vẫn nghĩ rằng đây là họ hàng thân thích của Nguyên Lập Giang: "a? cậu, cậu là?"

Nguyên Dương đứng đối diện thím Trương, dùng âm thanh chỉ có thím Trương nghe được: "nếu con nói con là Nguyên Dương, thím tin không?"

[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢKde žijí příběhy. Začni objevovat