你的婚礼

306 20 0
                                    

"La Tại Dân! Là rượu của anh hay là tôi quan trọng hơn!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận lớn giọng hỏi.

"Nhân Tuấn hét lên như vậy có mệt không?" La Tại Dân ngạc nhiên.

"Sống chung với anh thật sự rất mệt..."

"Tại sao chứ?" La Tại Dân không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại nhất định phải ở cùng một chỗ mới được.

"Bởi vì tình yêu của anh là công việc! Không phải tôi, Hoàng Nhân Tuấn." Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc.

"Nhân Tuấn... chúng ta không thể nói chuyện vui vẻ được sao?" La Tại Dân nhìn người trước mặt đang bận rộn chuẩn bị rời xa mình.

"Chúng ta không có chuyện gì vui vẻ để nói với nhau nữa cả, sở thích của anh là công việc, là ngửi rượu, là đám bạn." Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn ôm theo chú chó Đào Tử mà họ đã cùng nhau nuôi nấng.

"Nhân Tuấn... có cần phải cố chấp như vậy không?" La Tại Dân không hiểu.

"La Tại Dân, có cố chấp cũng là do anh mà thôi." Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi ngôi nhà mà hai người đã chung sống trong ba năm.

"Thật đấy à?" Lý Đông Hách bị buộc phải rời khỏi chiếc giường êm ái của mình vào sáng sớm.

"Ừm..." Hoàng Nhân Tuấn đang chờ đợi ai đó đuổi theo cậu.

"Cùng tao về nhà đi, đèn đã tắt rồi, không cần phải đợi nữa." Lý Đông Hách nói với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ tiếc là không kịp bay vào đá cho người kia một cái.

Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn chăm chăm ngôi nhà của họ mà không nói một lời nào.

_

"Anh Hưởng, tụi em về rồi này."

"Tốt, lại đây uống một ly trà gừng nóng để khỏi bị cảm lạnh đi." Lý Minh Hưởng là hôn phu của Lý Đông Hách.

"...Cảm ơn anh." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng để ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Nhân Tuấn à, em có thể yên tâm sống ở đây, Đông Hách sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Đêm nay, Nhân Tuấn ngủ với tao nhé! Đã lâu rồi tao với mày không có ngủ cùng nhau." Lý Đông Hách cảm thấy cậu bạn của mình thật đáng thương.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

_

"Nhân Tuấn, ngày mai tao sẽ giới thiệu cho mày một anh chàng đẹp trai ở công ty của anh Hưởng! Anh ấy có cơ bụng đấy!" Lý Đông Hách đêm muộn rồi mà vẫn còn ríu ra ríu rít nói chuyện.

"Được thôi..." Hoàng Nhân Tuấn lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng của ai đó trong tâm trí, đáp lại qua loa.

"Nhân Tuấn, ngày mai chúng ta đi ăn lẩu nhé~ đi mua sắm ở trung tâm thương mại~ rồi đi hát karaoke vào buổi tối nữa~ Nhân Tuấn? Hửm?"

Như thể tiếng ríu rít nói chuyện của Lý Đông Hách là một bài hát ru.

Hoàng Nhân Tuấn, người đã khóc đến mệt lả người, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

°edit° hôn lễ của em | ⌞najun⌝Where stories live. Discover now