khi em gặp anh [2]

90 7 0
                                    

hắn định không ăn trưa mà chỉ ngủ thôi, bây giờ trên tay cầm hộp cơm rồi hắn cũng không muốn ăn.

hắn định đưa cho ai đó ăn, nhưng lại thôi, lòng tốt của người ta, hắn không thể nào không nhận.

nhân lúc giờ nghỉ trưa vẫn còn,  hắn sẽ đi tìm chỗ nào đó ăn hết thứ này, không để ý Doyoung lắm, nói câu cảm ơn giống như sợ người ta nghe được sẽ cười vào mặt hắn vậy. sau đó liền quay lưng đi.

chị xinh đẹp ngồi trong lớp nãy giờ đã chứng kiến tất cả, đưa tay lên che miệng, có chút xúc động, Jung Jaehyun bạn mình vậy mà bây giờ đã có người yêu đưa cơm tận cửa như thế này, cuối cùng cái tên sắt đá này cũng biết yêu.

đi tới một nơi lí tưởng của riêng mình hắn, một nơi ít người qua lại, hắn ngồi xuống hàng ghế gần đó, nhìn hộp cơm trên tay, cũng có chút không muốn ăn, thứ hắn muốn bây giờ là mau mau về lớp đi ngủ.

vừa thở dài ra một tiếng thì nghe có tiếng động lạ bên cạnh.

quay sang nhìn, vậy mà Doyoung đi theo hắn tới tận chỗ này. Doyoung đưa năm ngón tay nhỏ vẫy vẫy chào hắn. hắn không nói gì, bình tĩnh, bình tĩnh hôm nay hắn sẽ không tức giận, không lớn tiếng với người khác nữa, cũng không khó chịu với người lạ.

"anh Jaehyun"

"..." hắn nghe nhưng không trả lời, mở nắp hộp cơm ra, nào là trứng, nào là tôm, là thịt, rất nhiều thứ. như thế này chỉ có thể là phần đặc biệt, Kim Doyoung thật tốt bụng.

"em về lớp đi, không cần ngồi đợi ở đây"

"vẫn chưa tới giờ, em ngồi đây hóng mát một chút cũng được ạ"

nói xong, hắn cũng gật một cái không đáp lại, Doyoung cũng không nói thêm gì nữa. ở đây có một bạn nhỏ đang hóng mát cùng hắn.

trước đây, hắn lúc ăn cơm chẳng có ai dám lại ngồi gần hắn ngoài cậu bạn Lee Jeno đâu, với lại hắn cũng ghét khi đang ăn lại có nhiêu người dòm dòm ngó ngó nên thường hay ra đây ngồi với cậu bạn thân, vậy mà ngay tại lúc này đây, chẳng có Lee Jeno nào ở đây cả, chỉ có một em mới vào trường cả gan đi theo hắn, làm phiền hắn đang ngồi tại đây, ngay bên cạnh hắn.

mà hắn cũng không thèm khó chịu.

ngồi cả một lúc, cuối cùng cũng xong phần cơm đặc biệt này, hắn đứng dậy chuẩn bị đi về lớp thì em nhỏ kia cũng đứng lên theo, lúc này hắn mới chợt nhận ra.

"tôi quên đem tiền trả tiền cơm cho em rồi, đợi một chút để tôi đi lấy tiền"

thì tới lúc này hắn mới nhận ra, ăn no nê xong vậy mà không trả tiền cho bạn nhỏ, chắc là ngồi với hắn từ nãy giờ là vì chuyện này. hắn đây trần đời rất ghét nợ ai cái gì, mà nhìn bạn nhỏ đây chỉ mới bây lớn, tiền chắc chắn không nhiều, hắn không có ý định ăn xong rồi bỏ đi luôn đâu, đi rồi thì Kim Doyoung đây tính làm sao.

"không sao đâu ạ" Doyoung đưa hai tay ra trước ngực vẫy vẫy, ý nói rằng hắn không cần trả tiền lại đâu.

"không được, đợi chút" nhưng mà lòng tốt của người lạnh lùng đâu có dễ dàng như vậy.

Jaedo | anh người yêuKde žijí příběhy. Začni objevovat