Chương một: Một đứa trẻ

86 12 4
                                    

Joseph nâng nhẹ tách trà lên, uống một ngụm nhỏ, rồi lại đứng dậy mà nhìn ngóng xung quanh.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, một cậu nhóc đang cặm cụi làm cái gì đó.

Hay đúng hơn, là trốn khỏi ai đó.

Thân hình bé nhỏ nức nở bên cạnh bụi cây xanh, tay cậu bé ôm lấy một nhành hoa huệ tây trắng muốt mà trốn sau bụi cây.

Anh hơi khó hiểu, đứng dậy mà đi ra ngoài để xem coi tại sao một đứa trẻ lại trốn.

- A! Đừng mà! Đừng đem mẹ cháu đi! Hức!

Cậu bé thấy anh bước đến, liền đầy phòng bị ôm chặt nhành hoa mà lùi về sau, nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ.

- Nhóc con, ta không đem mẹ em đi đâu, được chứ?

Joseph nhìn vẻ hoảng loạn hiện tại của cậu bé, liền tìm cách trấn an.

- Không! Không tin! Ai cũng muốn lừa gạt em! Không tin!

Cậu bé ôm nhánh hoa, chạy hết sức có thể ra xa khỏi anh, đúng lúc đó một chiếc xe lao tới.

- A!

Cậu đưa tay lên chắn lại như phản xạ tự nhiên, mở mắt ra, cậu bé thấy mình đang ở trong lòng anh, có vẻ như anh đã kịp thời ôm lấy cậu mà né sang bên kia đường.

- Nhóc con, đi đứng phải nhìn đường chứ? Thật là....

Anh ta đứng dậy, đỡ cậu nhóc lên mà thở dài, nhíu mày nhìn cậu bé. Cậu nghĩ hẳn anh đang rất tức giận vì mình làm phiền anh.

- Ba mẹ em đâu?

Joseph đưa tay ra ý muốn bồng đứa trẻ lên, nhưng cậu bé vẫn rất phòng bị nên liền cúi mặt xuống mà trả lời.

- Mẹ... Không ở đây...

Cậu nắm chặt cành huệ, mắt hơi rưng rưng.

Mẹ cậu bé... Mất rồi sao?

- Thế còn ba em?

Joseph cố gắng tỏ ra vẻ tốt bụng, nhưng đứa nhóc có vẻ không tin anh.

- Không muốn nói, không muốn nghe, không muốn nhớ.

Cậu bé nói với giọng khó chịu, là ghét sao?

- Vậy tên em là gì? Em đi lạc à?

Anh vươn tay ra, chạm vào mái tóc mềm mại như nhung của cậu nhóc. Mới đầu cậu nhóc khá sợ nhưng rồi cũng để anh xoa đầu.

- Luca... Luca Balsa. Luca là trốn đi chứ không đi lạc!

Cậu bé cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc của cậu bé trông thật đáng yêu. Nhưng, trốn đi ư? Tại sao? Có lẽ anh không nên hỏi.

- Nếu thế, chẳng lẽ em không tính về nhà?

Anh tiếp tục xoa đầu cậu, cố hỏi thêm.

- Không về! Em mà về sẽ bị nhốt trong phòng, phải làm những thứ máy móc đáng ghét đó!

Cậu bé lắc đầu lia lịa.

- Vậy em tính ở đâu? Quanh đây đâu có ai để em ở nhờ?

Joseph nói, có hơi lo lắng cho đứa trẻ lanh lợi này.

- Anh là người tốt mà đúng chứ?

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt anh khiến Joseph đổ mồ hôi hột.

- Ừm... Có lẽ... Nhưng em hỏi thế làm gì?

- Em ở nhờ nhà anh được chứ?

Một câu nói của cậu bé như tạt nước vào mặt anh. Anh là quý tộc, nhà lại không chỉ có mỗi anh, anh không chắc có thể đưa cậu nhóc về.

Và phản ứng của người nhà anh làm anh muốn vỗ cái đốp vào trán.

- Uiii, bé con nhà ai đây? Muốn ở đây sao cậu bé? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé nhóc con đáng yêu~

Người anh sinh đôi của anh, Claude, rất thích thú khi một đứa trẻ tới nhà mình.

- Con ai thế em? Bắt cóc chỗ nào vậy?

Claude nói đùa, liền bị cốc một cái vào đầu.

- Em đâu có rảnh mà đi bắt cóc con nhà người ta về nuôi? Thằng bé này là trốn đi đó.

Anh thở dài, Luca chạy ra chỗ ghế sofa mà trèo lên ngồi.

- Luca muốn ngủ ở đây.

Cậu nhóc quay mặt về phía cả hai, nói. Cặp song sinh kia có vẻ bất ngờ.

- Sao vậy ạ? Không được ư?

Cậu bé nhìn biểu cảm hai người, khó hiểu nhìn.

- Nhà ta to mà, nhóc có thể ngủ ở bất kì phòng nào, sao lại muốn ngủ sofa?

Claude xoa đầu cậu, nói. Cậu có vẻ dần quen với việc mái tóc của mình bị xoa tới rối cả tóc, thản nhiên nói.

- Em ngủ ở sofa để có gì còn tỉnh dậy kịp sửa hệ thống máy móc hoặc đồ điện với cường độ dòng điện tầm trung nếu đột ngột hỏng á!

Sửa đồ điện.... Kẻ điên nào lại để một đứa trẻ sửa đồ điện??

- Nghe này, em cứ chọn một phòng ngủ đi, anh dẫn em lên. Ở đây không hay bị chập điện đâu.

Joseph cố giải thích cho cậu, cậu bé đành nghe theo anh mà để anh nắm tay đưa lên phòng trên lầu.

- À, cành huệ của em...

- Em sẽ ôm cành hoa này đi ngủ. Không thì phiền anh có thể cho em mượn một bình chưng bông.

Cậu bé trèo lên giường, ôm lấy cành huệ mà nhắm đôi mắt lại, ban đầu dáng người cậu khá phòng bị khi thu người lại nằm nhưng một lúc sau đã thả lỏng mà ngủ.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trong tâm trí suy nghĩ rất nhiều thứ.

/JosLu\ • Giữ Hình Bóng Người Trong Tấm Ảnh •Where stories live. Discover now