♣️Ngoại truyện. CASINO [8]♦️ Gió Ấm ♥️

685 35 22
                                    

Một đêm ba ca phẫu thật, tan tầm trên đường về Phương Chu rất muốn uống bình sữa bò Vượng Tử 'Chúc mừng' một chút, hoàn toàn không nghĩ tới về nhà còn có một bệnh nhân càng gian nan hơn đang chờ anh. Hai bàn tay hoàn toàn biến dạng, đứa nhỏ mặt trắng như tờ giấy, Phương Chu từ góc nhìn mới phảng phất nhìn thấy mình của mười lăm năm trước.

Nghĩ mà sợ, đau lòng lẫn bất lực cùng theo nhau kéo đến, khuôn mặt trầm chìm như vừa vớt từ Siberia về, không nói một lời coi qua vết thương, ánh mắt giống hệt ánh mắt Cảnh Chí liền xách tên đầu sỏ gây tội vào thư phòng.

"Con là Cẩm Y Vệ hay là phòng tuần bộ?"

"Con đã làm bé Tịch ra cái dạng gì?"

"Thương tay phải sâu mấy milimet, bé Tịch đời này đừng hòng đụng tới đàn!"

Cùng với cửa phòng 'Rầm!' đóng sầm lại, Phương Chu lửa giận cơ hồ bằng mắt thường cũng có thể thấy được đốt cháy lên tận đỉnh đầu.

Cảnh Triều chỉ một mực cúi đầu, im lặng không bào chữa lời nào. Thương thế của em trai ở trước lúc chú út về nhà, Cảnh Triều có hỏi qua Hạ Đông. Nếu so về trình độ mắng chửi người thì Phương Chu thua xa thầy Hạ Đông đến mấy bậc. Tiểu Triều không chối cải, huống hồ còn biết rõ chú út là người nuông chiều bọn họ nhất trong nhà, cũng là người không nở thấy hai anh em bị đánh nhất. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chú út chưa bao giờ trực tiếp đứng đối lập, trách cứ mình trách phạt em trai như hiện giờ. Cho tới nay, chú út thương em nhỏ càng thương mình hơn, chú không chịu được mình đánh xong tiểu Tịch còn tự trách, đau lòng. Vì muốn an ủi mình mà chú không ngần ngại vạch trần tật xấu của chú để chọc mình. Giữa mình và tiểu Tịch cũng không nhiều lắm, chỉ có đôi ba lần giận hờn, chiến tranh lạnh với nhau. Ba và chú ba coi như không thấy mà như đang xem cuộc chiến. Chỉ có chú út mỗi lần đều tận hết sức tạo mọi cơ hội hòa giải cho hai anh em. Cảnh Triều vẫn còn nhớ rỏ như in. Sáu tuổi năm ấy,công bình mà nói mình oan uổng em trai, tiểu Tịch bị mình dạy đỗ đến rưng rưng nước mắt lại không dám tranh luận với mình chỉ dám lặng lẽ trốn về phòng giậy lẫy xé đôi tranh sơn dầu mình cho. Cũng là chú út trì hoãn làm bản kế hoạch mặc kệ nguy hiểm bị chú ba rầy la mà thức suốt đêm sửa lại bức tranh, sáng hôm sau còn phải giả làm ông già Noel đùa giỡn trước hai anh em.....

"Nói chuyện!"

Phương Chu nhất không thích bộ dáng cháu trai lớn cúi đầu im lặng này, cầm lấy tập tài liệu trên bàn đánh mạnh vào cánh tay tiểu Triều.

"Có phải hay không cảm thấy chú đã can thiệp vào việc dạy dỗ em trai của con?"

Một góc tập văn kiện đâm vào thịt, thật khó thấy Cảnh Triều thoáng nhẹ nhăn mày, cũng không có thông thường nhận lỗi, càng không dám để lộ ra đau lòng, chỉ năn nỉ.

"Chú út! Tiểu Triều muốn đi nấu chén canh hạnh nhân, chú út có thể coi bé Tịch một lát được không? Công hiệu thuốc giảm đau sắp hết, con sợ bé Tịch lại lộn xộn......"

"Bây giờ mới biết nó là em trai mình? Lúc đánh người tại sao không biết kiềm chế một chút."

Phương Chu vẫn còn tức giận.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now