Hồi 45: Đào xác.

Start from the beginning
                                    

Thời gian trôi qua đã quá lâu, suốt hai thế kỷ dài thê thiết, thi thể Lê Mộng Thủy giờ chỉ còn sót lại mấy mảnh xương tàn, thịt da từ sớm đã rục rã thấm nhuần vào đất mẹ. Đem hết tất thảy lên khỏi mặt đất, sư cả San Ya đưa cho cô chiếc túi vải có thêu chữ Vạn, dấu ấn nhà Phật ở mặt ngoài để trữ lại bên trong.

Thục Quyên ôm lấy túi vải, gương mặt vẫn còn thất thần giàn giụa lắm.

Sư cả San Ya.

- Bây giờ đã tìm thấy thi thể của cô Mộng Thủy rồi, vậy tiếp theo chúng ta phải tìm ra cho bằng được nơi Trịnh Kiến Trạch đã lập bàn tế năm xưa. Bàn tế ở đâu chắc chắn chiếc đầu của cô Mộng Thủy cũng ở đó!

Thục Quyên giọng điệu còn nghẹn ngào, quay sang hỏi Lê Mộng Thủy.

- Chị có nhớ được nơi đó không?

Lê Mộng Thủy buồn bã lắc đầu, đáp.

- Từ lâu lắm rồi, chị không thể cảm nhận liên kết giữa vong linh chính mình với chiếc đầu nữa.

- Chắc chắn do thằng khốn Trịnh Kiến Trạch làm rồi!

Thục Quyên phẫn hận.

- Hay chúng ta cứ thử tìm xung quanh đây đi đã.

Sư cả San Ya tính toán.

Chợt...

Từ trong bụi cây um tùm âm u có tiếng người phát ra, chất giọng rè rè như một chiếc radio cũ nát hư hại, nó nói rằng.

- Đưa xương của nó cho tao!

Tất cả đồng loạt giật mình xoay lại hướng phát ra tiếng nói.

Lê Mộng Thủy nhanh chân chạy lên đứng chắn phía trước mặt Thục Quyên, mắt nàng đục ngầu không ngừng chăm chú nhìn vào bụi cây đó.

Rồi từ đó chầm chậm bước ra là một dáng hình rất đỗi thân quen.

Ông Trương Quân!

- Cha? Sao cha lại ở đây? Không phải cha đang...

Trương Quân gằng giọng lên tiếng, mặt mày xanh xao lộ rõ vẻ hung tàn, trong tròng mắt nổi đầy tia máu ghê rợn không khác nào người đang bị nhập.

- Đưa xương của nó cho tao!

- Không được! Cha nói gì vậy? Cha bị sao vậy?

Sư cả San Ya đánh tiếng ngăn cản Thục Quyên tiếp tục đôi co, ông giải thích.

- Cô Thục Quyên đừng phí hơi sức, đó hiện giờ không phải là cha cô đâu.

Tá hoả ngỡ ngàng, rõ ràng người đang đứng ngay phía trước mặt cách chẳng xa chính là Nguyễn Trương Quân, cha của mình, tại sao bây giờ lại là không phải? Tuy đêm đen mờ mịt, quần áo cha xốc xếch bụi đất bám đầy thì Thục Quyên vẫn dõng dạc khẳng định đây đích thị chính là cha mình chẳng sai.

Như ngộ ra điều gì đó, giọng cô lạc đi, trăn trối lần lượt nhìn Lê Mộng Thủy lẫn sư cả San Ya.

- Hai người, hai người đã giấu tôi điều gì?

Không để lãng phí thời gian, Trương Quân lại lần nữa thét lên ra lệnh.

- MAU, ĐƯA XƯƠNG CỦA LÊ MỘNG THỦY CHO TAO!!!!

Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAIWhere stories live. Discover now