Hồi 20: Lấy khó thương xây niềm tin.

2.6K 276 26
                                    

Thục Quyên kinh tâm, bùa phép gì chứ? Tại sao còn có thứ gọi là bùa phép ở đây? Không lẽ mọi chuyện chẳng hề đơn giản như cô nghĩ? Không lẽ còn ẩn tình gì đó sâu xa hơn?

- Rốt cuộc là bùa phép gì? Thủy à...chị hãy kể em nghe toàn bộ sự việc sau khi...sau khi...em phóng hoả đốt ghe hát đi chị!

Thục Quyên nắm lấy bàn tay xương xẩu xơ xác thịt da của Lê Mộng Thủy, cô hằng mong mỏi được biết tất cả cố sự, được thấu tỏ Lê Mộng Thủy...cô đào hát xinh đẹp của cô đã phải trải qua những tủi hờn gì.

- Được, tôi sẽ kể cô nghe, để cô nhớ lại tất cả.

Nhìn lên bầu trời, Lê Mộng Thủy biết đêm còn chưa vội tàn, và ánh mặt trời còn lâu lắm mới ló dạng, nàng khẽ cười, một nụ cười méo xệch. Dắt tay Thục Quyên qua thềm đá gần đó ngồi xuống, dù rằng bây giờ thể xác đã nát tan nhưng phong thái đoan trang vẫn chẳng hề thay đổi, nàng vén tà áo dài ngồi cạnh Thục Quyên, đầu tựa lên vai cô, miên man nhớ lại quá khứ đau thương cay đắng.

- Trận hoả hoạn đó cô ba có biết đã cướp đi những gì không? Nó đã làm cho đứa bé cô còn chưa kịp đặt tên ngộp khói đến chết, đã làm cho cô hai Điệp trắng tay rã gánh, các chị em đều ly tán, mỗi người một nẻo tha phương cầu thực khắp xứ...

- ...trời ạ...vậy...còn chị? Chị ra sao sau hôm lửa khói ấy?

Khoé mắt Lê Mộng Thủy nhạt nhòa ứa máu.

- Sau hôm đó, tôi...

...

Ký ức xa xưa lần lượt quay về, nhớ lại năm đó sau trận hoả hoạn kinh hoàng gánh Đồng Nữ Bang cũng đành tan tác, Lê Mộng Thủy may mắn thoát khỏi chết cháy là nhờ hai Điệp bán mạng xông vào cứu nàng ra, đáng tiếc lại chẳng giữ được tính mạng bé nhỏ của đứa trẻ sơ sinh kia.

Khi gánh Đồng Nữ Bang rã tan, Diệu Khanh và Lê Mộng Thủy là hai người cuối cùng còn ở lại bên hai Điệp, nhưng ít lâu sau đó Diệu Khanh cũng bỏ cô rời đi với lý do có gã phú hào muốn rước về làm vợ lẻ, tin rằng nương tựa được tấm thân nên để lại mảnh giấy rồi bỏ đi mất biệt. Với riêng Lê Mộng Thủy, nàng cũng "được" không ít kẻ thừa nước đục thả câu, dụ dỗ về làm thê thiếp, người thật lòng thì không ít mà loại tiểu nhân lại càng nhiều, có điều Lê Mộng Thủy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, bởi trong tâm nàng đã mang nặng ưu tư về một bóng hình thiếu nữ.

Hai Điệp và Lê Mộng Thủy nương tựa nhau chừng đâu nửa năm trời, đời sống chật vật, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Lê Mộng Thủy bấy giờ được không ít gánh hát mời gọi gia nhập nhưng nàng đều chối từ vì không thể bỏ lại hai Điệp đang thất chí bơ vơ, đành lòng từ một cô đào thanh sắc vẹn toàn phải đi mần mướn cho người ta. Thứ gì còn sót lại gom góp được sau hoả hoạn cũng đều đem bán đi để lo trang trải, duy nhất chỉ có chiếc áo dài hồng đã vận trong lần đầu gặp gỡ Ngô, từng được Ngô khen nàng mặc rất đẹp là may mắn còn nguyên vẹn và nàng không đành lòng bán nó!

Cực nhọc tủi thân đôi đường, ấy vậy mà chưa một lần oán thán thở than.

Thời gian này hai Điệp như người điên quẩn trí, ngây ngây dại dại lúc tỉnh lúc mê, từ một bầu gánh đương thời nổi danh lại trở thành thất chí, thường khi bị đám trẻ trong vùng trêu ghẹo gọi là bà khùng bà điên. Những lúc Lê Mộng Thủy có mặt ở căn chòi xập xệ thì còn đuổi bọn trẻ vô tri đi được, nhưng lắm lúc nàng bận việc đồng áng gặt thuê thì hai Điệp đành phải chịu ấm ức.

Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAIМесто, где живут истории. Откройте их для себя