rắc rối

128 18 0
                                    

Mọi việc xảy ra khi chúng tôi phát hiện Ao'nung đã để Lo'ak lại một mình sau khi dẫn em ấy ra ít tắp gần ba hòn đảo, Neteyam đã rất tức giận nhưng có tôi ở đó, cậu ấy chỉ nắm chặt tay tôi rồi đưa ánh mắt đầy dữ dội lườm Ao'nung. Em trai nghịch ngợm của tôi mất đi cái dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, rụt rè nhận ra Lo'ak thật sự đã mất tích. Tôi mong nó nhận ra trò trêu chọc của nó có thể đem tới hậu quả nặng nề thế nào

"Neteyam, Lo'ak sẽ ổn thôi mà"

"Joisak, mình..."

Neteyam không nói thành lời nỗi lo của cậu ấy, tôi chỉ đưa tay nắm cậu ấy và cố gắng trấn an. Sau đó tiếng ồn ào kéo đến, Lo'ak đã về, tôi nghe thấy Neteyam thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy đứng dậy đi về phía em trai.

"Thật may là cậu không sao, Lo'ak"

Tsireya đứng cạnh Lo'ak, nói thêm

"Ai cũng lo lắng cho cậu hết"

Sau lần đó, lệnh cấm túc của Ao'nung đã tăng lên 2 tuần, và cha tôi thật sự đã nổi điên lên vì cậu con trai bướng bỉnh.

"Bốc đồng, Ao'nung ?! Con nghĩ gì mà làm hại đến đám trẻ nhà Sully vậy ?"

Tôi không ghét Ao'nung, nhưng tôi không hài lòng cách em ấy hành xử với những người cần sự giúp đỡ. Tôi đứng nhìn cha mắng xối xả Ao'nung, khi cảm thấy ông dần nguôi ngoai mới xin ông tha cho thằng bé và kéo nó ra căn chòi, đưa cho nó vài con cá vừa nướng xong.

"Không phải chị ghét em à ?"

"Không ai ghét em cả Ao'nung, ta là chị em, và đừng bao giờ nghĩ thế, giờ thì ăn đi, và đừng bao giờ để chuyện như hôm nay lặp lại nữa"

Tôi nhìn thằng nhóc ăn, dù chúng tôi bằng tuổi, nhưng vì là chị cả, tôi vẫn thấy Ao'nung quá nhỏ bé và tôi cần bao bọc giúp đỡ nhiều. Ăn xong, tôi qua căn chòi của nhà Sully, chỉ thấy cô Neytiri đang ngồi căng lại dây của chiếc cung tên.

"Con chào cô, cô cho con hỏi mấy nhóc kia đi đâu hết rồi ạ ?"

Cô Neytiri ngẩng lên, đáp rằng chúng đã đi ngủ sớm bởi vì Lo'ak đã mệt. Tôi tần ngần nán lại, sau đó mạnh dạn bước tới ngồi xuống gần đó.

"Cô quen với cuộc sống ở đây chưa ạ ?"

Cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc của mình, tuy vậy vẫn đáp lại tôi rằng quê nhà cô ấy vẫn tốt hơn. Vốn tò mò về những nơi xa xôi mà chưa từng đặt chân đến, tôi hỏi cô, về rừng, về những sinh vật, dòng suối nơi quê nhà của cô. Cô Neytiri như tìm được nơi giãi bày, đã nói rất nhiều với tôi, rằng gia đình cô nhớ khu rừng nhường nào. Tôi lắng nghe, cho đến khi thiếp đi chừng nào không hay. Trong khi ngủ, tôi bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được ai đó bế lên nhưng đôi mắt díu lại chẳng thể nhận ra giọng nói hay gương mặt của ai.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt tôi khiến tôi nhăn mặt, từ từ mở mắt trở mình rồi giật bắn người nhận ra gương mặt của Neteyam. Tay cậu vòng qua eo tôi, cả hai cơ thể sát gần nhau khiến tim tôi như nổ tung khi cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể của cậu.

"Joisak"

Neteyam đưa tay dụi mắt, đuôi cậu vẫy nhè nhẹ rồi luồn vào chân tôi cuốn như sợi dây leo, khom lưng lại, Neteyam ôm trọn tôi vào lòng.

[neteyam x oc] tìnhWhere stories live. Discover now