Chương 25: Về giường của cậu mà ngủ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lục Tầm, hắn sững người một lúc rồi lại gật đầu.

"Tốt lắm, học văn hóa xuất sắc của nước ngoài cho đàng hoàng nào." Lục Tầm nói, "Không nên bảo thủ!"

Vậy là Diệp Dao chậm rãi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Dao dần phóng to trong mắt Lục Tầm.

Hàng mi dài đen nhánh tỏa ra, đôi môi có vẻ mềm mại, cùng với đôi mắt hai mí, không có cái gì là không khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Diệp Dao còn muốn hôn hắn một cái nữa kìa, nhưng nụ hôn chưa bắt đầu hắn đã rất vui rồi.

Lục Tầm bị nhéo má một cái, Diệp Dao cách hắn một bàn tay liền dừng lại.

Diệp Dao cười một tiếng: "Nghĩ hay lắm, tôi không hôn đâu, cậu cũng không có thưởng."

Cậu buông mặt Lục Tầm ra, cậu lại đứng thẳng dậy, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Thế là xong, cậu sẽ không thực hiện mấy cái hành động đó nữa.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để biến mình thành một người bạn tốt bình thường của Lục Tầm.

Diệp Dao tắt đèn trong phòng trong tích tắc, một lần nữa sử dụng sự đe dọa để áp chế Lục Tầm đang nóng nảy, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

*

Qua tiệc sinh nhật của Diệp Dao là sắp khai giảng.

Họ mua vé quay lại trường và cùng nhau lên máy bay đến trường.

Đúng như Diệp Dao đã dự đoán, Lục Tầm thực sự không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra sau khi hắn say rượu vào đêm đó, thái độ của Lục Tầm đối với cậu cũng trở lại bình thường.

"Vậy cậu có nhớ lúc tôi tỏ tình với cậu không?" Diệp Dao vừa xếp hàng lên máy bay vừa hỏi.

Lục Tầm: "... Không có."

"Đáng tiếc, tôi cảm thấy thử thách kia đùa giỡn quá nhiều, hẳn là để cho cậu cảm thấy rất khó chịu, thôi quên đi." Diệp Dao thở dài, "Đừng để trong lòng."

Lục Tầm siết chặt tay cầm hành lý, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Diệp Dao nói không sai, thử thách kia làm cho hắn không thoải mái, cho nên mới uống nhiều rượu như vậy.

Sự kinh ngạc khi hắn nghe lời thú nhận của Diệp Dao, và khi hắn biết đó chỉ là một thử thách mà thôi, tất cả sự hoang mang liền ngay lập tức biến thành hư vô.

Mọi cảm xúc đến rồi đi quá nhanh, chỉ còn lại tâm trạng khiến hắn rất khó chịu.

Nhưng hắn đương nhiên không thể trách Diệp Dao, Diệp Dao không có làm sai cái gì, tại sao lại nổi giận với Diệp Dao.

Không nói chuyện này thì nói chuyện khác, cho dù Diệp Dao làm sai chuyện gì, cũng không nên vì chuyện đó mà mất bình tĩnh với Diệp Dao.

Không, làm sao Diệp Dao có thể làm sai điều gì?

Lục Tầm làm theo logic, phóng khoáng nói: "Được, không để trong lòng, cậu cũng đừng nghĩ gì."

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ