ống c sủi hết hạn

136 20 6
                                    

Tác dụng của C sủi là giúp tăng sức đề kháng và năng lượng cho cơ thể, nhưng cớ sao dạo gần đây Nishimura Riki mỗi ngày đều đặn một viên vẫn chỉ thấy tinh thần càng thêm kiệt quệ.

Bởi vì hình như từ trước đến giờ, Kim Sunoo mới là liều vitamin mà nó thực sự cần.

Chỉ có điều, ống C này hết hạn mất rồi...

──────────

Riki gục đầu trên bàn học, vở sách cũng chẳng thèm mở ra. Nó mặc kệ người thầy đáng kính vẫn đang cố gắng giúp tụi học sinh có thêm tí kiến thức để cuối năm đi thi tốt nghiệp khỏi liệt môn của thầy, nó chỉ nhắm nghiền mắt, và để cho mọi thứ xung quanh thích làm thế nào thì làm.

Mỗi buổi sáng của nó, đáng ra phải luôn có ổ bánh mỳ hoặc hộp xôi bên cạnh, cứ đợi khi nào giáo viên thả là xén ngay một miếng vào mồm. Nhưng hôm nay thì khác, Riki thấy miệng nó đắng ngắt dẫu cho không bị cơn sốt hay căn bệnh gì hành hạ. Nó cũng không thấy đói hay có hứng nói chuyện tào lao như mọi ngày.

Để nói một cách đơn giản thì, nó chẳng muốn làm gì cả. Riki chỉ ước gì bản thân mình có thể chìm vào một nơi nào đó thật sâu, xa xôi và vô định, để thôi thấy tim nó gào khóc mãi chẳng chịu ngừng, nức nở như một đứa trẻ vừa bị cướp lấy cả một tuổi thơ đầy mơ mộng.

"Tao với mày, không thân đến mức ấy đâu"

"Riki, mày chẳng biết gì về tao hết"

"Mày chẳng còn quan trọng với tao đến mức ấy nữa"

Giọng nói của Sunoo vẫn vang vảng bên tai nó suốt những ngày qua, như thể chỉ cần mở mắt ra, Riki sẽ lại thấy cách bóng lưng ấy dứt khoát rời đi mang theo cả một khoảng trời trong nó sụp đổ dưới những bước chân. Sunoo cắt đứt liên lạc với nó, cũng cắt luôn nụ cười nó hằng treo trên môi.

Tâm trạng của Riki vốn đã tệ, vậy mà trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa tầm tã. Riki ghét mùa đông, cũng ghét những cơn mưa nặng hạt xối xả, ồn ào đến inh cả tai. Vào mùa này, chuyện mưa gió bão bùng rất thường tình, nhưng lần này thì khác, cơn mưa bất chợt ào xuống chẳng khác gì giáng thêm một đòn vào nỗi đau của Riki, khiến nó chỉ muốn òa khóc hoặc gào lên, chạy thẳng về nhà rồi ngủ quách.

Mùi ẩm mốc từ mấy cái bàn gỗ và khung cửa sắt gỉ làm mũi nó càng thêm khó chịu. Nó muốn vùi mặt vào một cái áo khoác mới giặt còn thơm phức, hít hà làn khói bốc lên từ tô mỳ dưới canteen, dụi mặt vào miếng túi sưởi ấm áp, và được ai đó bỏ sẵn viên C vào trong chai để nhắc nó phải uống.

Nhưng trái với những điều nó ao ước trong đầu, Riki vẫn ngồi một mình ở đó, chỗ trống bên cạnh vốn đã không còn hơi ấm nào từ mấy tháng trước, chẳng một túi sưởi hay lời nói quan tâm nào xuất hiện cả. Chúng đã từng là hiện thực vào năm ngoái, khi Sunoo vẫn còn ở đây và kéo mùa xuân đến cho nó. Hồi một năm về trước, thậm chí có lúc Riki còn nghĩ rằng, có phải nó đã hết sợ cái lạnh rồi không?

Nhưng cái gì thì cũng có hạn sử dụng cả.

Nó không trách Sunoo được.

Riki biết chứ, rằng nó không phải là một đứa tốt bụng gì cho cam, nó vô tâm, vụng về, lười biếng và ngớ ngẩn không thể tả. Nó không rõ Sunoo đã thấy điều gì ở nó để thất vọng đến mức chọn cách rời đi. Song dù là gì đi nữa, Riki biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm gì thiếu suy xét. Ắt phải có lý do nào đó thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

nikinoo; kiềng ba chânWhere stories live. Discover now