♣️ Ngoại truyện. CASINO [7]♥️ Gió Ấm ♦️

612 35 6
                                    

🌀 Tác Giả Đồng Nhân :
Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]

💞 Edit : Miiyuu2020

💝 Cảm ơn shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘

🧡💛🧡

"Đi sòng bạc? Còn đi đâu nữa?"

"Đi! Biến đi!"

"Từ hôm nay đừng gọi tôi là anh!"

"Cảnh Tịch! Nếu em muốn làm tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng, anh trước tiên đánh gãy tay em!"

Lời chất vấn, chỉ trích dồn dập ập xuống đầu, Cảnh Tịch trần truồng quỳ gối giữa sân trước, thần sắc của ông nội, ba, bác hai cùng với anh đang giống nhau như đúc, đều đang rất thất vọng, lạnh nhạt, chán ghét, cậu nhỏ liều mạng ngẩng đầu lên giải thích, lại cảm thấy đầu nặng trĩu, chỉ hơi nhẹ nâng nâng liền mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, cậu nhỏ không biết sức lực mình sao đột nhiên lại yếu như vậy. Tầm mắt vừa chuyển phát hiện cũng không biết mẹ đã đứng ở đây từ khi nào, mẹ không phải đang ở nước ngoài sao? Sao? Sao đột nhiên trở về chứ? Cảnh Tịch xấu hổ đến đầu óc trống rỗng, mình dù không có biết xấu hổ, mặt dày đến cở nào cũng không nghĩ để mẹ nhìn thấy mình trần truồng bị phạt quỳ như vậy...... vội đưa tay che lại.....

"Ui aaa!"

Giấc mơ hỗn loạn tan biến, hai tay đụng lên nệm dày, Cảnh Tịch bị đau quá mà bừng tỉnh.

"Làm sao vậy?"

Cảnh Triều gần như chạy vọt từ phòng ngoài vào, bật đèn đầu giường, khẩn trương nhìn chằm chằm Cảnh Tịch:

"Nói khó chịu ở đâu!"

Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, hành động tránh né của Cảnh Tịch gần như là vô thức, co người cuộn mình trong mền, lắc đầu nguầy nguậy.

Cảnh Triều sờ sờ trán em trai, ngoại trừ mồ hôi đổ nhiều, nhiệt độ vẫn bình thường nhưng vẫn không yên tâm lấy nhiệt kế đo thử, 36.3°C. Cảnh Triều còn chưa nhẹ thở ra hết, cúi đầu nhìn thấy tay Cảnh Tịch giấu dưới mền, mày nhăn lại, lập tức đưa tay xốc mền lên không ngờ rĩ máu thấm băng gạt.

Cảnh Tịch thoáng thấy đôi mắt vốn dĩ bình thản của anh lập tức lạnh lùng lên, trái tim không nghe theo khống chế nhảy thình thịch, nhận sai cơ hồ đã trở thành phản xạ tự nhiên.

"Em xin lỗi.....em xin lỗi..... em sai rồi.... em.... em không nên ngủ.... anh đừng nóng giận, anh, anh trói em lại đi.... Trói lại rồi em sẽ không đụng vào nó nữa~~"

Ánh mắt Cảnh Triều nhìn em trai có chút phức tạp, thở dài hỏi:

"Đau lắm hả?"

Cảnh Tịch lắc mạnh đầu, ánh mắt không khỏi né tránh:

"Không đau! Không có!"

Nhìn em trai đang như chú chim nhỏ sợ cành cong, Cảnh Triều hối hận vô cùng, đây là em trai ruột của mình, sao mình có thể nhẫn tâm làm tổn thương em mình ra thế này? Dù cho có muốn xử lý chuyện ở sòng bạc trước cũng nên coi tay em mình có để đàng hoàng, an toàn chưa rồi mới đi gọi điện thoại, mình trước phải nhìn coi em mình thật kỹ.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now