Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.

Start from the beginning
                                    

"À, trước đây có một người bạn giả vờ thẳng yêu thầm tôi, nó là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn." Lục Tầm trả lời.

Diệp Dao khẽ cau mày, cậu không khỏi nhớ lại chuyện mình đã làm với Lục Tầm vào ngày gặp Lục Minh và cuộc nói chuyện riêng với Lục Minh.

Lúc đó cậu không phát hiện ra có gì bất thường, nhưng bây giờ khi đã biết thân phận khác của Lục Minh, nhớ lại cuộc nói chuyện lúc đó, cậu nghĩ hầu như ở đâu cũng có cạm bẫy.

Cậu bị phát hiện sao?

"Tôi hiểu rồi." Diệp Dao nhíu mày, lại cười nói: "Vấn đề này tôi sẽ cùng em cậu tâm sự một chút."

*

Diệp Dao không nghĩ tới, cậu sẽ rất nhanh được nhìn thấy Lục Minh.

Đó là một buổi sáng sớm, cậu thức dậy vì khát nước, đi xuống lầu để tìm nước uống. Lục Tầm sáng sớm còn chưa có dậy, dưới lầu chỉ có đầu bếp phụ trách bữa sáng đang làm việc.

Vào một buổi sáng yên tĩnh như vậy, khi Diệp Dao đi đến phòng ăn, liền nhìn thấy Lục Minh đang ngồi ăn há cảo tôm bên bàn ăn.

Lục Minh nhìn thấy cậu cũng sững sờ, biểu tình có chút giật mình.

Diệp Dao lấy nước xong cũng không trở về phòng, mà ngồi xuống đối diện Lục Minh: "Đã lâu không gặp."

"Đúng là đã lâu không gặp, lần trước chúng ta gặp nhau là trước kỳ nghỉ." Lục Minh vẫn nhớ rõ mục đích của mình là tìm hiểu xem Diệp Dao có phải trai thẳng hay không, lần trước gặp mặt, trong lòng cậu ta đã mơ hồ có chút nghi hoặc. thậm chí lần này gặp mặt còn làm cậu ta ngạc nhiên hơn.

Không có lý do nào khác, bởi vì bộ đồ ngủ mà Diệp Dao đang mặc không vừa vặn, nó quá rộng, trông giống như bộ đồ ngủ của Lục Tầm ...

Bộ quần áo rộng rãi được Diệp Dao mặc, có chút rộng thùng thình, khiến cho dáng người của cậu càng thêm mảnh khảnh gầy gò. Một đoạn xương quai xanh không bị cổ áo che lấp làm cho những mảng sáng tối hiện rõ trên làn da trắng nõn.

Lục Minh là trai thẳng, nhưng đối mặt với một sự quyến rũ ở khoảng cách gần như vậy, cậu ta cũng không biết nên nhìn vào đâu.

"Bộ đồ ngủ của anh... hình như hơi rộng?" Lục Minh ngập ngừng hỏi.

Diệp Dao cầm chén nước lên uống một hớp, vừa giơ tay lên, ống tay áo rộng rãi liền rơi xuống, lộ ra cổ tay mảnh khảnh.

"Đúng vậy." Diệp Dao khẽ mỉm cười, "Bởi vì đây là đồ ngủ của Lục Tầm, tôi lười xách hành lý qua lại quá nhiều, cho nên mượn bộ quần áo không dùng đến của cậu ấy."

Câu trả lời của Diệp Dao quá thẳng thắn, khiến Lục Minh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thông thường, một tên đàn ông phải lòng Lục Tầm sẽ tìm cớ để mặc quần áo của Lục Tầm, anh ta làm như thế thì không nên cẩn thận một chút sao?

Hoặc có thể là, nếu người đó rất tự tin, cho rằng mình khác những người còn lại, muốn thể hiện lòng ham muốn chiếm hữu đối với Lục Tầm.

Em thử trốn lần nữa xemWhere stories live. Discover now