Chương 21: Cậu ta nói tôi yêu thầm cậu.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hắn, Lục Tầm, một người đàn ông dịu dàng như nước, cố tình học kỹ năng mới để đan một chiếc áo len màu hồng cho Diệp Dao làm quà sinh nhật.

Trong kỳ nghỉ đông, trước khi đến nhà Diệp Dao, Lục Tầm đã bận rộn với vấn đề này. Khi đó hắn suy nghĩ rất đơn giản, vừa nghĩ đến Diệp Dao mặc chiếc áo len hắn tự đan, hắn liền vui mừng không ngủ được.

Bây giờ nghĩ lại, hành động đan áo len giữ ấm cho người yêu của nhiều cô gái được gọi là dịu dàng. Mặc dù áo hắn làm không có mục đích chính là chống lạnh cho Diệp Dao, nhưng hành động của hắn cũng coi như giống nhau.

Đã đan được hơn một nửa chiếc áo len, hắn định lúc quay về đan xong nửa còn lại, vào đêm sinh nhật của Diệp Dao, hắn có thể để Diệp Dao mặc chiếc áo len do chính mình đan, nắm tay Diệp Dao cắt bánh sinh nhật, chụp ảnh rất nhiều ảnh chung.

Tất cả các bức ảnh chụp chung đều được lưu lại để khi về già, họ có thể cùng nhau tìm lại, hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình.

Tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, Lục Tầm hài lòng mỉm cười.

*

Sau mùng 7 Tết, hầu hết nhân viên văn phòng bắt đầu đi làm bình thường, Diệp Dao và Lục Tầm lên máy bay đến nhà Lục Tầm.

Xe nhà Lục Tầm đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, đưa đám người Diệp Dao thẳng đến biệt thự của Lục Tầm ở lưng chừng núi.

Ba mẹ Lục Tầm là những người rất bận rộn, hơn nữa họ đã bắt đầu đi làm nên ngoại trừ nhân viên phụ trách nấu nướng và dọn dẹp, thực sự tạm thời không gặp được ai khác ở nhà Lục Tầm.

Trong nhà Lục Tầm có rất nhiều phòng, không cần vất vả chen trên một cái giường, Diệp Dao lần đầu tiên đến nhà Lục Tầm đã chọn ở trong phòng dành cho khách, lần này cũng vậy.

"Thật quá đáng, chúng ta có quan hệ như thế nào với nhau, còn phải ngủ riêng phòng." Lục Tầm lẩm bẩm vài câu, đưa Diệp Dao đến cửa phòng khách gần nhất gian phòng của hắn, không dám mạnh miệng phản đối.

Dù sao hắn buổi tối còn phải lén lút đan áo len cho xong, khoảng thời gian này chỉ có thể tạm thời oan ức Diệp Dao phải một người ngủ.

Giúp Diệp Dao cất hành lý, Lục Tầm nghĩ tới điều gì, nói với Diệp Dao: " Trong khoảng thời gian này em họ của tôi có thể tới thăm, nếu cậu muốn thì có thể cùng nó nói chuyện, không muốn nói chuyện thì thôi, đừng ép buộc bản thân."

Diệp Dao còn nhớ Lục Minh, cười cười.

Lục Tầm nhíu mày, có chút lưu ý, hắn thật sự không muốn Diệp Dao cùng người khác vui vẻ nói chuyện mà quên mất hắn.

"Nó không có bất kỳ sở thích nào," Lục Tầm nói mơ hồ, "Cậu chỉ cần bảo tôi khi cậu muốn gặp nó. Lúc nào không có tôi thì tùy tiện nói chuyện với nó. Tôi đã nói với cậu về tác giả của những tài liệu tham khảo mà tôi cho cậu xem trước đây chưa? Cậu có thể nói chuyện với nó về kinh nghiệm của nó trong lĩnh vực này."

Lục Tầm chỉ thuận miệng nói, nhưng Diệp Dao lại nghe đến sững sờ.

"...Ý của cậu là, em cậu rất giỏi phân biệt ai thẳng?" Diệp Dao trầm giọng hỏi.

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ