Ngoại truyện 2: Lần đầu đến Mộ gia

Start from the beginning
                                    

Nhân viên cửa hàng còn phối cho cô một đôi giày da nhỏ màu đen.

Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong ở nhà, lúc này tóc dài nhẹ nhàng xoả, gương mặt phúng phính non nớt trắng nõn kia lại đi với bộ quần áo này, khi yên tĩnh đứng đó có vẻ phá lệ ngoan ngoãn.

Mộ Du Trầm nói: "Lấy bộ này ạ, không cần thay ra."

Anh lấy ra một tấm thẻ tín dụng, lại bảo nhân viên cửa hàng lựa thêm mấy bộ quần áo cho Thư Minh Yên, toàn bộ đều gói lại.

Khi từ trong cửa hàng quần áo đi ra, trên tay Mộ Du Trầm xách theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quần áo giày dép của Thư Minh Yên.

Tài xế chờ bên ngoài thấy vậy liền tiến lên tiếp nhận, giúp bọn họ bỏ vào trong xe.

Mộ Du Trầm nhìn về phía trước, nói với Thư Minh Yên: "Bên kia có một trung tâm thương mại, lại đến nhìn xem?"

Đã tiêu rất nhiều tiền, Thư Minh Yên nói: "Cháu không cần nữa đâu."

Mộ Du Trầm nghĩ nghĩ: "Chờ mấy ngày nữa em quen thuộc hoàn cảnh, phải đưa em đến trường học, chúng ta đi xem văn phòng phẩm đi."

Nói xong dắt tay cô đi qua vạch kẻ đường, đưa cô tiến vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại rất lớn, có đủ loại người.

Mộ Du Trầm trực tiếp đưa cô đến cửa hàng văn phòng phẩm, chọn mấy quyển truyện cổ tích, notebook, giấy dán nhớ văn phòng phẩm, nhìn thấy vật phẩm trang trí bên trong đẹp cũng sẽ thuận tay mua cho cô.

Cuối cùng khi từ cửa hàng văn phòng phẩm đi ra, lại xách theo túi lớn túi nhỏ.

Không cần tài xế đi theo, Mộ Du Trầm một mình xách hết, Thư Minh Yên chủ động duỗi tay đến: "Chú nhỏ, cháu cầm bớt cho ạ."

Cô nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng, ngoan cực kỳ.

Quét mắt liếc nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, Mộ Du Trầm đưa một túi quà tặng cho cô: "Em xách cái này đi."

Bên trong là một ít vật phẩm trang trí nhỏ, rất nhẹ.

Lúc hai người từ trung tâm thương mại ra bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, qua cửa kính có thể nhìn vào bên trong, các loại hoa thích thú đan xen, nở rất xinh đẹp.

Mộ Du Trầm dừng lại, hỏi cô: "Thích hoa không?"

Thư Minh Yên ngẩn ra, vội lắc đầu: "Cháu không thích hoa."

Sợ Mộ Du Trầm lại tiêu tiền cho cô, cô mở miệng thúc giục: "Chú nhỏ, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà đi ạ, về muộn ông nội Mộ sẽ sốt ruột."

Mộ Du Trầm kéo cô đi vào bên trong: "Mua chút hoa tươi để trong phòng em, như vậy tâm trạng sẽ càng tốt."

Khi đi vào khắp nơi bày biện hoa tươi, anh nói, "Nhìn xem thích loại hoa nào?"

Thư Minh Yên lắc đầu: "Cháu thực sự không thích hoa, chú nhỏ, không cần mua đâu."

Mộ Du Trầm nhìn khắp nơi, phút chốc chỉ vào một chậu hoa nhỏ màu trắng: "Hoa này thế nào, đẹp không?"

Thư Minh Yên nhìn trên nhãn ở chậu hoa viết mấy chữ: Lan Nam Phi.

Mộ Du Trầm duỗi tay cầm tờ giấy ấy, phía trên có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về loại hoa này, sau khi đọc xong, anh quay đầu nhìn qua: "Lan Nam Phi còn có tên là lan hương tuyết, thích khí hậu ấm áp ẩm ướt, có phải rất giống đến từ Giang Nam của em không?"

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now