Chương 19: Dính Dính*

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cả người Lục Tầm đều choáng váng.

Diệp Dao ngồi ở trên đùi hắn.

Diệp Dao, ngồi ở, trên đùi hắn!

Lục Tầm lập tức có chút luống cuống tay chân, cuối cùng đưa tay nắm ở eo Diệp Dao, đem Diệp Dao ôm sát.

Dù sao thì Diệp Dao cũng là một người trưởng thành cao 1,8 mét, có thể nhẹ đến đâu thì cũng sẽ không nhẹ như lá mà bay, nhưng Lục Tầm sợ Diệp Dao sẽ bị gió đông thổi bay đi, cho nên ôm chặt lấy cậu.

"Không ấm, không cảm nhận được nhiệt độ ổn định." Diệp Dao chỉ trích, "Cậu quảng cáo sai sự thật."

Giọng nói của Lục Tầm có chút căng thẳng: "Sao lại là quảng cáo sai sự thật? Gói hàng còn chưa mở ra. Làm sao có thể cảm nhận được nhiệt độ qua bốn chiếc quần. Khi về nhà và mở gói hàng ra, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ không đổi, nhiệt độ ba mươi sáu độ."

Diệp Dao cười lạnh một tiếng: "Làm trò."

Lục Tầm dùng sức đạp chân trên đất, cái xích đu liền chậm chậm bắt đầu lay động.

Khi độ lắc của xích đu dần dần tăng lên, quán tính cũng dần dần tăng lên, Diệp Dao từ từ dựa vào Lục Tầm.

Lục Tầm, người vừa nãy vẫn còn đầy những lời lưu manh, lúc này đã mất chức năng ngôn ngữ.

Mặc dù mặc mấy bộ quần áo mùa đông dày cộp, nhưng Lục Tầm lại cảm thấy mùi thơm và hơi ấm của người trong lòng khiến cả người hắn nóng bừng.

"Lắc chậm như vậy, không dùng lực một chút nào sao, còn chưa ăn sao?" Diệp Dao lại nói.

Nếu những lời khiêu khích và châm chọc như vậy đến từ người khác, có lẽ Lục Tầm sẽ đánh người đó cho đến khi nhìn thấy hắn thì phải đi đường vòng trong vòng ba năm, nhưng nếu Diệp Dao nói ra những lời đó, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Giọng điệu Diệp Dao nói với hắn thêm vài phần thân mật.

Khóe miệng Lục Tầm nhếch lên, lộ ra nụ cười chân thành: "Được, cậu muốn nhanh như vậy, tôi sẽ thỏa mãn cậu."

*

Chơi đùa một lúc xong, Diệp Dao và Lục Tầm hài lòng trở về.

Diệp Dao như thể được đả thông hai mạch nhâm đốc, có thể nói là chơi vô cùng vui vẻ.

Quả nhiên dứt bỏ lo lắng sau là có thể muốn làm gì thì làm! Thậm chí còn không cần lo lắng rằng chính mình sẽ càng lún sâu, bởi vì qua hết một tháng này cậu sẽ bắt đầu chạy trốn! Thanh thản.

Diệp Dao vui vẻ đi tắm, Lục Tầm thì ở trong phòng ngủ của hai người chỉnh lý lại giường chiếu, dò xét gian phòng của Diệp Dao.

Đồ vật của hắn đều bị chuyển đi nơi nào, làm sao có thể thu dọn sạch sẽ như vậy?

Lục Tầm cởi áo khoác của mình ra treo lên trên ghế Diệp Dao thường ngồi, rồi xếp lại hai cái gối ở trên giường, đem hai cái gối dựa vào nhau, lúc này mới hơi hơi hài lòng.

Thu dọn giường xong, Lục Tầm chuyển tầm mắt đến tủ đầu giường, tiếp tục nhíu mày lại.

Những đồ khác thì không tính, nhưng bức ảnh chụp chung kia sao cũng có thể bỏ đi? Trước đây hắn phải nhìn mấy lần mới có thể ngủ được?

Em thử trốn lần nữa xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ