1. Đời người.

62 6 1
                                    

Một đời người thiết nghĩ chỉ cần sống là đủ.

Nhưng, có lẽ đó chính là cái tư tưởng sai lệch nhất trên thế gian này.

Amee hiện tại chẳng có gì ngoài nỗi ân hận và sự hối lỗi thấu trời cao, linh hồn thiếu nữ tựa như chiếc lông vũ bay nhẹ nhàng, cũng tựa như chiếc cốc bị rơi vỡ. Mãi mãi chẳng thể lành lặn.

Amee hiện tại chẳng cách nào báo đáp lại ân tình của sư phụ, từng giọt nước mắt như ngọc trai nặng trĩu lăn đầy trên gò má. Khoé mắt thiếu nữ liền ướt đẫm một hàng nước mặn mòi, đỏ ửng lên.

Nàng dập đầu tạ lỗi trước vị sư phụ đáng kính, khóc nức nở. Đáy lòng nàng đau như có hàng nghìn mũi giáo xuyên qua. Đau thấu tận tâm can. Trái tim nàng tựa như có hàng triệu con kiến đang thi nhau gặm nhấm, đau đến nỗi chẳng thể thốt lên bằng lời. Nàng không đau cho những vết thương mà nàng hứng chịu, nàng chẳng đau cho cách tay đã bị phế đi của nàng, nàng đau cho vị sư phụ đáng kính của nàng. Nàng đau lòng thay nỗi niềm của sư phụ, nàng đau lòng cho những việc mà sư phụ đã phải hứng chịu thay nàng.

Mà sư phụ nàng vẫn y như lúc mới gặp nàng, vẫn luôn giữ một nụ cười ấm áp và khuôn mặt phúc hậu. Người rạng ngời như ánh sao mai dẫn lối cho nàng, người vẫn luôn là tín ngưỡng cuối cùng của nàng - Amee Hasagi. 

"Amee, ta không trách con, cũng không thể trách Tenko được, vốn dĩ thằng bé đã bị All For One thao túng và tẩy não..."

Lời nói của người nhẹ như gió, tưởng như có thể bị cuốn đi. Nhưng lại nặng như tảng đá to, đè mạnh lên cả người của Amee, thật khiến nàng khó thở.

"Nếu có trách, thì nên trách ta mới phải đạo..."

Người đỡ lấy nàng dậy, ân cần vuốt ve khuôn mặt bầm dập đầy máu của nàng, người vuốt nhẹ đi hàng nước mắt nóng hổi. Người nhìn theo hướng bình minh đang dần ló dạng sau những rặng mây dài, đáy mắt ánh lên tia đau xót.

"Chỉ tiếc rằng, đến cuối cùng, ta vẫn không thể cứu được đứa trẻ ấy..."

Nói rồi, cả người của Shimura Nana bỗng chốc như bị phân rã, từ từ biến thành từng hạt bụi nhỏ.

Amee đứng cạnh không khỏi bàng hoàng, nàng gắt gao ôm chặt lấy sư phụ nàng, nước mắt cứ như thuỷ triều lũ lượt tuôn trào. Miệng nhỏ đầy máu liên tục nói "Không...Không...Không..."

Đến cuối cùng, Shimura Nana chỉ nhìn đứa học trò của mình, cô xoa nhẹ đầu nàng, nhỏ giọng nói thật ấm áp.

"Phải sống thật tốt nhé, Amee. Ta luôn luôn dõi theo e---"

Chưa kịp để Shimura Nana nói hết, cả cơ thể cô ấy đã phân rã thành cát bụi, vĩnh viễn cuốn theo chiều gió thổi bay đi. Mãi mãi chẳng thể gặp lại.

Amee Hasagi ngồi bệt xuống đất, nàng gào lên thật to, một tiếng gào thật bi thương, một tiếng gào thật xót xa, mang theo nỗi đau và sự ân hận bộc phát hết ra ngoài. Nàng khóc thật lớn, thật to.

Dưới ánh bình minh rực rỡ của một ngày mùa xuân, dưới những rặng mây dài trùng điệp hồng hào xanh thắm, dưới những tia nắng ban mai ấm ấp và nhẹ nhàng nhảy múa trên khắp thế giới, dưới vòm trời trong xanh sâu thăm thẳm, dưới sự chứng giám của Mặt trời rực lửa, của Đất mẹ vĩ đại.

[Bnha] Mixing - "Trộn Lẫn"Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang