Chương 17: Cậu nhớ tôi không?

Depuis le début
                                    

Diệp Dao không phát ra âm thanh, giống như đang chuyên tâm xem pháo hoa hoa lệ.

Lục Tầm không chịu thôi: "Cậu nghe thấy không?"

"Đại khái nghe thấy có người nói linh tinh." Diệp Dao trả lời.

Lục Tầm cau mày, đem máy quay từ pháo hoa ngoài cửa sổ quay về chính mình khuôn mặt: "Nói nhảm cái gì ——"

"Được rồi, tôi nói chuyện đã lâu, cậu đi ở với gia đình đi, tôi cúp máy đây, tạm biệt." Diệp Dao không định cùng Lục Tầm thảo luận lâu, vì vậy ấn nút kết thúc. để kết thúc cuộc gọi.

Diệp Dao ngồi yên một phút ở trên giường.

Pháo hoa bị cấm ở đây, vì vậy sẽ không có pháo hoa. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng người dẫn chương trình Xuân Vãn chúc mọi người một gia đình hạnh phúc trên TV bên ngoài.

Diệp Dao từ trên giường đứng dậy, đi tới tủ đầu giường, cầm khung ảnh lên, đem khung ảnh cùng bức ảnh khóa lại vào ngăn tủ đựng đồ cá nhân của Lục Tầm.

Sau khi làm tất cả những điều này, Diệp Dao nhìn căn phòng không còn bóng dáng của Lục Tầm nữa, quay trở lại bữa tối hạnh phúc của gia đình.

*

Mùng hai Tết Nguyên đán, Diệp Dao giúp mẹ làm bánh sủi cảo nhân thịt lợn và ngô.

Là người miền Nam, gia đình họ thực sự không có thói quen ăn sủi cảo trong các dịp lễ tết, họ luôn ăn thịt gà, cá và các món thịt khác với cơm trắng. Nhưng Diệp Dao không ngạc nhiên lắm với ý tưởng làm bánh bao của mẹ cậu.

Dù sao, Internet bây giờ rất phát triển, việc bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của Internet cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mẹ Diệp muốn thử ăn sủi cảo trong ngày Tết như người miền Bắc.

Diệp Dao thích làm loại công việc thủ công này, khi làm sủi cảo, cậu cảm thấy đầu óc thanh thản, không nghĩ nhiều chuyện hỗn độn như vậy, càng không nghĩ đến Lục Tầm.

Lục Tầm thích ăn sủi cảo, đặc biệt là nhân thịt lợn với ngô.

Ý niệm này trong đầu Diệp Dao mơ hồ hiện lên, động tác trên tay của Diệp Dao dừng lại một chút, sau đó cậu vội vàng tiếp tục.

Cậu không thể tiếp tục nghĩ về Lục Tầm nữa, hiện tại cậu đã quyết định từ bỏ và rời đi, nếu tiếp tục nghĩ về điều đó, cậu sẽ càng lún sâu hơn.

Bây giờ không có ảnh hưởng từ sự can thiệp bên ngoài, đây là thời điểm tốt để cậu rút chân ra khỏi bùn của mình.

Mẹ Diệp Dao để điện thoại di động của bà vang lên trong bếp, bà vào bếp nghe điện thoại, sau khi hết cuộc gọi, bà cười nói với Diệp Dao: "Giúp mẹ xuống căng tin dưới lầu mua một chai giấm. Dấm ở nhà dùng hết rồi. Sủi cảo không có giấm thì không ngon."

Diệp Dao đáp ứng, mặc áo khoác, cầm di động đi thang máy xuống lầu.

Thời tiết lạnh giá, lúc này trong tiểu khu cũng không có người lảng vảng, Diệp Dao đi ra khỏi tòa nhà, cúi đầu đi đến căn tin, hoàn toàn không để ý hoàn cảnh xung quanh. Sau đó cậu chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, sau lưng đột nhiên có một người đi ra, người này động tác rất nhanh, một tay che mắt cậu, một tay ôm lấy eo của cậu.

"Cướp đây, vật quý giá nhất trên người của cậu đâu mau giao ra đi!" Thanh âm của tên lưu manh nhỏ đến mức nghe không rõ nguyên âm.

Diệp Dao bình tĩnh nói: "Điện thoại ở trong túi."

Khi tên lưu manh với lấy điện thoại của cậu, chỉ còn một tay có thể kiềm chế cậu thì đừng trách cậu không khách khí.

Diệp Dao nghĩ rất hay, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng tên lưu manh không chạm vào điện thoại của cậu.

"Thứ quý giá nhất làm sao có thể là điện thoại di động?" Tên lưu manh hung hãn.

Diệp Dao bối rối, khi cậu định nói rằng thứ quý giá nhất mà người hiện đại mang theo bên mình là điện thoại di động của họ, tên lưu manh đến phía sau cậu không ngừng bám lấy cậu, ôm cậu vào lòng.

Tên lưu manh không còn đè nén giọng nữa, một giọng nói tươi cười vang lên: "Diệp Dao thân yêu của tôi, cậu đương nhiên là quý giá nhất."

Diệp Dao sững sờ, hai mắt mở to, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt cậu muốn nhìn nhất, cũng là khuôn mặt cậu không muốn thấy nhất.

Lục Tầm ở phía sau cậu ôm lấy cậu, trừng mắt nhìn cậu: "Nhớ tôi không?"

----------------------------------------------------------------------------------

Em thử trốn lần nữa xemOù les histoires vivent. Découvrez maintenant